sử dụng những kỹ năng tăm tối của hắn để moi cho được những tiếng thét
từ nàng mà thậm chí nàng không nhận ra từ chính mình. Lòng can đảm xui
khiến nàng thách thức hắn đã rời bỏ nàng trước ý tưởng phải đối mặt với
Freddie Nhỏ với quần áo sơ sài cùng đôi môi sưng phồng và mái tóc rối
bời. Nàng biết bằng chứng cho sự sở hữu của Gareth còn tươi mới ở vùng
nhạy cảm mong manh giữa hai chân nàng.
Nàng vòng tay ôm chính mình, ước chi đã có ý tưởng mang theo khăn
choàng vào một buổi sáng vẫn còn giữ hơi thở của mùa đông. Những đám
mây làm ngột ngạt vùng chân trời, và mùi hương của cơn mưa trôi dạt đến
mũi nàng.
Chống bản thân vào những viên đá lát lâu đài, nàng trườn đi dọc theo rỉa đá
hẹp lơ lửng trên con hào và ngồi xuống đung đưa bàn chân trên mặt nước
tối sẫm. Sương mù trôi dạt qua hồ nước như một bức màn màu trắng, phủ
mờ cây cầu. Nếu nàng bắt đầu đi bộ từ bây giờ, sẽ mất bao lâu để nàng đến
được Revewood nhỉ? Nàng tự hỏi. Và mất bao lâu để Gareth đuổi theo sau
nàng và lôi nàng trở lại?
Ta sẽ không bao giờ để em đi.
Những lời lạnh băng của hắn vang vọng trong đầu nàng. Gareth de Crecy là
một người đàn ông đầy sức mạnh. Hắn có thể khoá mọi đường lui của
nàng, giữ nàng làm tù nhân tại Caerleon mãi mãi nếu hắn muốn. Nàng hình
dung bản thân đang ngồi trong một ngọn tháp cô độc, quan sát từ cửa sổ khi
hắn mang một người vợ về Caerleon, trở thành tiều tuỵ và xám xịt trong lúc
hắn làm cha những đứa con trai và dần quên niềm đam mê mụ mị đã từng
ràng buộc họ với nhau.
Nàng nhấn đôi cườm tay vào mắt, mong rằng cơn đau hiển nhiên ấy có thể
xoá đi những viễn ảnh tra tấn kia. Khi nàng mở mắt ra, thứ gì đó màu trắng