“Chàng trai tốt. Ý kiến của tôi cũng y như vậy.” Sir Boris vỗ vào vai gã.
“Chúng ta sẽ có một cuộc xử án trước khi đám đông treo cổ anh ta. Chúng
ta sẽ đưa đến một số hiệp sĩ tốt nhất của nhà vua.”
“Để họ có thể treo cổ tôi lên sao?” Gareth dựa người vào khung cửa, đôi
cánh tay hắn khoanh lại trong sự trầm tư ngạo mạn thường lệ. Rowena tự
hỏi không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi.
Ánh mắt của họ gặp nhau. Ánh mắt hắn quét qua nàng trong sự mơn trớn
dịu dàng, vẻ thiếu chắc chắn in dấu trên dáng hình của hắn. Bóng đêm thấp
thoáng giữa họ, tối tăm và khôn dò như đôi mắt hắn. Rowena phải ngoảnh
đi. Nàng buộc bản thân nhớ đến cách hắn đã sử dụng thân thể và nhu cầu
của nàng như một thứ vũ khí để dệt mạng lưới trừng phạt bằng khoái cảm.
Những dải thép thắt chặt trái tim nàng khi nàng đấu tranh với thôi thúc
chạy đến với hắn. Nàng ngồi xuống và kéo tấm chăn quanh vai như một
tấm khăn choàng.
Miệng của Gareth xoắn lại trong sự bắt chước cay đắng của một nụ cười.
“Những hiệp sĩ tốt lành nào sẽ được triệu tập cho lời biện hộ của tôi, Sir
Boris? Từ cửa sổ phòng mình, tôi tin là đã thoáng nhìn thấy Sir Damien và
Sir Leitchfield đang nhao nhao với một yêu cầu quyến rũ đòi máu của tôi.
Họ sẽ dẫn đầu buổi xử án của tôi sao?”
Blaine chìm sâu vào trong ghế khi Gareth nhàn nhã bước vào trong phòng
và chống hông vào cạnh một chiếc bàn.
Sir Boris tằng hắng. “Gareth, anh phải cố hiểu quan điểm của họ. Mortimer
là một nhạc sĩ rất được ưa chuộng. Một kho báu của cung đình từ khi cậu ta
còn là một đứa trẻ. Một bề tôi được sủng ái của nhà vua.”
“Và nhiều nam tước hơn tôi có thể đếm.” Gareth mỉm cười dễ chịu.