Nàng đứng cứng đờ trong lúc Marlys trói cổ tay nàng, lưu ý đến những giọt
mồ hôi nhiểu xuống bờ môi dưới của Marlys. Họ bắt đầu băng qua những
cánh đồng với Rowena vùng vẫy phía sau, bị cột chung với Marlys bằng
một sợi dây thừng quấn quanh nắm tay của kẻ bắt giữ. Khi họ đến một con
mương, Marlys trao cho sợi dây một cái giật hiểm độc. Rowena vấp chân,
nhưng vươn thẳng người trước khi Marlys có thể ném một ánh mắt chế
nhạo qua vai. Sợi thừng làm trầy cổ tay nàng, làm gia tăng sự cáu kỉnh của
Rowena với mỗi bước chân,
“Sao nào, Marlys? Cô đã hy vọng làm xong thứ quái gì thế?”
“Gareth không thể biết được.” Marlys đáp mà không quay lại. “Anh ấy sẽ
không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho tôi, nếu anh ấy biết tôi đã để anh
ấy bị đổ lỗi suốt những năm tháng này.”
“Cô nghĩ là ngài ấy sẽ tha thứ cho cô vì đã giết người phụ nữ mà ngài ấy
yêu sao?”
Marlys quay ngoắt lại và sải bước trở lại với Rowena. Cô tát Rowena mạnh
tay. Bàn tay cô giơ lên để lau trán của chính mình đang run rẩy dữ dội.
Rowena không nói gì sau đó. Họ vượt qua những dặm đường dài trong im
lặng. Marlys dẫn đường và Rowena ì ạch theo sau cho đến khi chân nàng
cảm thấy như thể đúc bằng sắt. Nàng đã đánh mất một trong hai chiếc giày
trong lớp mùn của bờ suối nhưng từ chối yêu cầu Marlys ngừng lại để nàng
có thể tìm nó. Nàng khập khiễng lê chân vài dặm chỉ với một chiếc giày, rồi
đá nó đi luôn. Gan bàn chân nàng đã từng chai lại như da thuộc trước đây,
nhưng sau cuộc sống được bảo bọc ở Caerleon, nàng cảm thấy sự đau đớn
từ những viên đá và nỗi nhói buốt châm chích của gai cỏ ké với mỗi bước
chân. Vẻ xuôi xị tệ hại của bờ vai Marlys để lộ sự kiệt sức của chính mình.
Với một sự thiếu độ lượng khiến nàng ngạc nhiên, Rowena hy vọng cô sẽ