“Đó là Abraham* và Isaac*, đồ ngốc. Làm sao anh trai tôi lại có thể rơi vào
tình yêu với một kẻ thiểu năng như thế chứ, tôi không bao giờ hiểu nổi.”
lưỡi dao du ngoạn xuống cổ họng của Rowena trong một cái ve vuốt nhẹ
nhàng. “Hoặc có lẽ tôi có hiểu đấy.”
Rowena nao núng khi lưỡi dao trượt xuống dưới, để lại đôi tay nàng bị trói
nhưng cắt đứt sợi dây cột nàng với Marlys.
Marlys hất dải tóc màu lúa mì ra khỏi mắt nàng bằng con dao sáng lấp lánh.
“Đi tìm cái vạc bí mật đi, chó cưng, trong lúc tôi chuẩn bị bữa tối.”
Sau một vài phút, Marlys quay lại, ném một con sóc rũ rượi và một ôm củi
vào trung tâm của trảng trống. Rowena ngồi bắt chéo chân trong lúc Marlys
gây dựng một ngọn lửa, lột da con sóc, và nướng nó trên một cái xiên xấu
xí.
Marlys xé thịt thành nhiều mảnh và ngồi chồm hổm phía trước nàng.
Rowena trừng mắt nhìn cô, nhưng dạ dày nàng phản bội nàng với một tiếng
rên giận dữ. Nàng miễn cưỡng mở miệng. Marlys ấn miếng thịt vào bên
trong.
Miếng thịt dai nhưng ngon. Nàng đã ăn những thứ tệ hơn nhiều trong
những ngày tháng ở Revelwood.
“Tại sao phải bận tâm cho tôi ăn nếu cô định giết tôi?”
Marlys cười toe toét. “Cô không nghe chuyện về con bê được vỗ béo à?”
Marlys cho nàng ăn cho đến khi nàng không thể ăn thêm được nữa, rồi lau
đi vết dầu mỡ khỏi cằm nàng bằng một động tác dịu dàng từ chính ống tay
áo của cô ấy. Cô ấy ngồi bên kia ngọn lửa và xé miếng thịt với vẻ thích thú.