“Đó là những gì cô có với cha mình à?”
“Tôi chẳng là gì với cha tôi hết. Chỉ có Gareth là có tồn tại đối với cha tôi.
Tôi thậm chí còn không đủ tệ để khiêu khích ông ấy đánh tôi. Nói dối, ăn
trộm, gian lận, đánh nhau. Tôi đã thử tất cả, nhưng Gareth có được nhiều sự
chú ý hơn chỉ với một con chim tạc hoặc một lượt tập đấu thương tốt đẹp.”
“Vậy nên cô đã thử giết người à?”
Nụ cười của Marlys gây ớn lạnh. “Cha đã chết ngay đơ vào lúc đó rồi.
Nhưng tình yêu hướng về tôi không ít hơn khi ông ấy còn sống.”
Một nhánh cây được nhấc khỏi đống lửa, gợi lên một trận mưa những lưỡi
lửa vàng. Marlys ngáp và bẻ lách cách những khớp ngón tay. Cô nằm duỗi
dài trên chiếc giường lá thông và nhắm mắt. Rowena buông rơi người nằm
nghiêng, nhìn chăm chú những đường nét không bị che dấu với sự hiếu kỳ
không chút bối rối, tìm kiếm dấu vết của Gareth trong đường cong của quai
hàm bướng bỉnh, đường xiên xiên nhạo báng của cặp chân mày rậm trên
vầng trán trắng ngà. Vẻ đẹp của Marlys tối tăm và hiển nhiên, làm người ta
rung động với thực thể và sự cám dỗ. Rowena hiểu tại sao Blaine theo đuổi
cô ấy cuồng nhiệt đến thế trong thời trai trẻ của mình và đã học cách căm
ghét cô với cảm xúc tương đương với đam mê khi cô hắt hủi lời cầu hôn
của gã. Điều gì có thể đơm hoa giữa họ khi Marlys không còn rút lui trong
chiếc vỏ ốc xấu xí mà cô ấy đã tự khoác lên cho chính mình?
“Tôi có thể trở thành bạn của cô mà,” Rowena nói khẽ, hầu như không
nhận ra nàng đã nói thành lời.
Mắt của Marlys bật mở. Họ nhìn chằm chằm vào nhau qua ánh sáng của
ngọn lửa bập bùng. “Không đủ, tiểu thư Quý Báu à. Không bao giờ đủ.”