giẫm đạp lên.
Khi Gareth đôi mặt với người kỵ sĩ, một cảm giác không quen thuộc siết
chặt bụng hắn. Hắn sợ. Nỗi sợ làm hắn tức điên. Nếu đây là ý tưởng của
Irwin về một trò chơi khăm, hắn sẽ xoay chàng trai trên đầu gối sau khi hắn
thắng cậu ta. Hắn giơ cây thương lên với một tiếng gầm gừ sẽ khiến các
quý bà trên khán đài phải ngất đi trong vòng tay của người khác. Tóc gáy
của Blaine sẽ phải dựng đứng lên.
Người lạ giơ cao tấm khiên của mình. Hai cặp chân mang giày ống dộng
vào sườn ngựa. Một cặp chân mang đinh thúc ngựa. Cặp kia thì không.
Những con ngựa lao tới trước, làm dậy nên một đám mây bụi khỏi mặt đất
vẫn còn ẩm ướt từ cơn mưa mùa xuân. Tấm khiên của người lạ không có
dấu hiệu riêng. Gareth không thể tìm ra mục tiêu nào để nhắm vào. Mặt đất
lăn tròn dưới vó con chiến mã của hắn và trước khi hắn sẵn sàng, ngọn
thương đã đánh vào tấm khiên với một cú chói tai. Cả hai người kỵ sĩ lắc lư
nhưng vẫn giữ được bản thân thăng bằng. Tiếng cổ vũ của đám đông lặng
đi, như thể họ vẫn còn giữ sự áp chế của người lạ.
Có vừa đủ thời gian để vòng lại trước khi người kỵ sĩ lao đến lần nữa.
Gareth nguyền rủa khe khẽ, vẫn còn quay cuồng vì nhát đánh vừa rồi. Hắn
tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của con người bên dưới chiếc mũ sắt không
được đánh dấu đó. Ánh nắng loé sáng qua khe hở hẹp, chế diễu hắn với sự
rực rỡ lừa bịp. Tấm chắn che mặt dấu đi những bí mật của nó, bị niêm kín
bởi bóng tối. Hắn chỉ mới đi được nửa đường đến trung tâm của khán đài
khi cây thương của địch thủ tông sầm vào của chính hắn. Con ngựa của hắn
lồng lên, vó ngựa vươn vào không trung. Cơn giận xiết chặt hàm hắn.
Hắn biết là lúc này hắn không đang đấu với Irwin. Irwin không sỡ hữu bất
kỳ kỹ năng lẫn sự duyên dáng nào đối với con ngựa giống nhiều thủ đoạn,
cây thương, và tấm khiên cùng một lúc như thế. Người kỵ sĩ tiến đến với