Chương 15.
Gareth lóc xóc nhảy xuống cầu thang hai bậc một lần, suy nghĩ của hắn tập
trung vào thiên thần đang say ngủ mà hắn để lại cuộn tròn trên giường. Hắn
không nhận ra mình đang hát cho đến khi hắn vòng qua bậc thang cuối
cùng và giọng nam trung khoẻ khoắn của hắn làm vỡ tung sự tĩnh lặng chết
chóc như một món quà không mong muốn.
Ba gương mặt ũ rũ nhìn hắn chăm chú. Trong một khoảnh khắc, Gareth
nhìn thấy bản thân như họ đã thấy – mái tóc rối bù, áo xống nhàu nhĩ, chiếc
tất dài lấm bụi nơi chúng bị ném lơ đễnh trên sàn. Irwin đẩy chiếc thớt ăn
ra xa như thể đột ngột đánh mất sự ngon miệng. Máng trên vai cậu là tấm
áo khoác lông thú mà Gareth đã vất ra đêm hôm trước. Freddie Lớn xoay
một bên hàm bị sưng vào ngọn lửa trong lúc Freddie Nhỏ trừng mắt nhìn
Gareth, cậu bé đang soi rãnh vào một chiếc bàn bằng gỗ sồi bằng mũi của
một con dao.
Bài hát của Gareth tắt thành tiếng ngâm nga, kết thúc với một nốt dò hỏi
nhẹ, khi hắn nhìn khắp gian sảnh ấm cúng.
“Thú tội đi, các chàng trai. Các người đã đánh bại các hiệp sĩ của Midgard
sao? Họ đã bị trói lại và bị bịt miệng trong chuồng ngựa à?” Gareth cố tình
làm cho giọng hắn hồ hởi và sung mãn.
Freddie Lớn khịt mũi. “Các hiệp sĩ thật ư.”