Gareth mím môi như thể chìm sâu vào suy tưởng. “Cậu nghĩ sao, Nhóc
Freddie? Liệu nho có làm cho chị cậu hạnh phúc không?”
Freddie Nhỏ tựa lưng vào chiếc ghế dài và khoanh tay lại. “Ngài quan tâm
sao?”
“Rất nhiều.”
Mắt họ khoá chặt vào nhau trong một cuộc chiến không lời.
“Nước sôi kìa,” Freddie Lớn làu bàu.
“Được rồi.” Gareth vội vã đến bên lò lửa. Hắn quấn một miếng giẻ quanh
bàn tay và tháo móc chiếc nồi, dời nó đến chỗ không nóng trên lò sưởi. Hắn
ném phịch cái thớt ăn xuống lòng Freddie Lớn.
“Trông coi mớ nho đó, được không?” Hắn thì thầm với một cái liếc dài vào
Irwin. “Ta phải xem qua đám ngựa.”
“Không cần đâu,” Freddie Lớn đáp. “Điều đó đã được làm xong rồi.”
“Cám ơn nhiều. Cậu sẽ làm một điều khác cho ta chứ?” Gareth gần như có
thể thấy tai của Irwin đang vểnh lên. Hắn nghiêng sát hơn vào tai của
Freddie Lớn và thì thầm, “Chuẩn bị đám ngựa sẵn sàng cho hành trình về
Caerleon.”
Freddie Lớn nhìn chằm chằm về phía trước. “Của ngài và của Rowena à?”
“Tất cả đám ngựa”
“Aye, Sir.”