Hoa đào héo rũ, lá sen úa tàn, cảnh đẹp cổ đại mất đi trong nháy mắt, trấn
nhỏ phồn hoa hóa thành mỏ quặng phế thải. Xa xa một chiếc ô tô ngừng
trước đó, phụ trách tiếp đón hổ yêu đang không kiên nhẫn giữ loa, giục
chúng tôi nhanh tay nhanh chân hơn chút.
Chu Tư Tư dụi dụi mắt, không thể tin được tất cả những gì trước mặt: “Đây
Tôi xoay người rời đi: “Cứ coi như là giấc mơ đi, bị đánh thức là tốt rồi,
đừng có vờ ngớ ngẩn đi lăn đùng ra chết rồi xuyên không nữa, nếu chết rồi
thì đã có một đống đầu trâu mặt ngựa tới đón cô rồi, lão yêu quái Chúc Cửu
Âm kia sẽ không tốt bụng giúp cô xuyên đến cổ đại đâu.”
“Đợi đã!” Chu Tư Tư cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, gọi tôi lại, cúi
đầu thật thấp nói, “Dạ Đồng, cảm ơn cô. Tôi… Tôi sau này sẽ không làm
chuyện ngu ngốc nữa.”
Tôi rộng lượng vẫy vẫy tay: “Đừng khách khí, dù sao cũng chỉ là một giao
dịch.”
Chu Tư Tư ngây ra hỏi: “Giao dịch gì?”
Tôi cười nói: “Việc nhỏ thôi, đừng để trong lòng.”
“Có thể khiến Dạ Đồng điều động binh lực như thế, đương nhiên là giao
dịch lớn rồi,” William chạy tới tìm tôi, nghe thấy đoạn đối thoại liền thánh
mẫu trần đầy ánh sáng lắm miệng, “Người giao dịch là mẹ cô, bà dùng
chính linh hồn mình sau khi chết để cô tỉnh ngộ như bây giờ. Cô phải nhớ
kỹ công ơn này của mẹ, đừng nghĩ đến mấy chuyện không thực tế rồi đi
làm loạn, đi tự sát làm bà đau lòng.”
Sắc mặt Chu Tư Tư thay đổi.
Lần sau làm nhiệm vụ, nhất định phải cho William đeo cái rọ mõm chó
chuyên dụng vào.