Khi đó thiên giới không có quy định nghiêm khắc, lũ yêu quái thích đánh
nhau, không để mạng người vào mắt. Mặc dù tôi vô liêm sỉ, nhưng chỉ
thích cướp bóc ăn cắp và ăn hiếp nhỏ yếu, chứ thật ra không giết nhiều
người lắm. Chỉ cần con người hay yêu quái không chọc tôi phát hỏa, tôi
cũng tình nguyện mắt nhắm mắt mở cho qua. Gặp được tên đáng ghét,
nhiều lắm là đánh hơi mạnh tay một chút, chỉ cần hắn không lằng nhằng
tiếp nữa, thì cũng thôi. Cũng không nên hung ác tàn nhẫn? Hơn nữa tôi
ghét nhất nữ yêu không có năng lực, bảo tôi dựa vào nhan sắc đi quyến rũ
nam yêu thế lực lớn, thà rằng tôi cắt cổ tự sát còn hơn!
Nhưng Xi Ly Quân lại lấy giết người làm vui, mỗi ngày hắn phải giết một
người, lấy tim gan nhắm rượu. Dù là trai gái già trẻ, hễ rơi vào trong tay
hắn, chỉ có nước bị nuôi như gia cầm. Hắn thấy tôi không quan tâm lại
phán đoán lung tung, máu lạnh vô tình giết hết nữ yêu được bao nuôi ở Hà
sơn, còn có rất nhiều sự tích ghê tởm, cũng —— không kể hết được.
Tôi nói gọn gàng dứt khoát với hắn: “Thân thể xà yêu lạnh như băng, tim
cũng lạnh. Ta thích ấm áp, nằm lăn lộn dưới ánh mặt trời mới là cuộc sống
mà mèo theo đuổi.”
Đôi mắt vàng của hắn híp lại, đôi môi mỏng đỏ tươi nhẹ nhàng nhếch lên,
cực kỳ ái muội nói bên tai tôi: “Ta có thể cùng phơi nắng mặt trời với nàng,
cũng có thể ủ nóng cơ thể để ôm nàng.”
Tôi thấy ghét kịp tên đàn ông cặn bã không gì sánh này nhưng cũng thấy kỳ
lạ. Khổ nỗi tôi sơ ý lơ là, điều tra qua quýt, không biết tính tình hắn, từng
bắt tay ký hiệp nghị Ngũ Sơn với hắn, căn cứ vào nội dung hiệp nghị, yêu
quái năm đỉnh núi chúng tôi tình như anh em, có nghĩa vụ giúp đỡ nhau,
không được trở mặt thành địch.
Khế ước yêu tộc có hiệu lực cưỡng chế, làm trái sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.
Dù tùy hứng như tôi cũng không dám tùy tiện làm bậy.