Không đánh người cười, tôi cực kỳ tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp của mình,
nghe thấy lời khen, cái đuôi lập tức dựng thẳng, vênh mặt lên, kiêu ngạo
đáp: “Đương nhiên!”
Màn đêm buông xuống, nhưng đôi mắt Xi Ly Quân sáng lên, nhìn đến khi
trong lòng mèo tôi bắt đầu sợ, hắn mong đợi hỏi lại: “Có thể mời Dạ Đồng
đến Hà Sơn làm khách được không?”
Tôi lùi về sau một bước, nhíu mày: “Có rảnh thì đi.”
Xi Ly Quân ân cần: “Ta có thể chữa thương cho cô.”
Trực giác của tôi thấy không có việc gì mà ân cần, không phải lừa đảo cũng
là quân trộm cắp, từ chối.
Xi Ly Quân có hơi đăm chiêu: “Người đứng đầu Hắc Sơn đã có phu quân
chưa?”
Tôi cảm thấy này người rất đáng ghét, chạy
Xi Ly Quân còn muốn lằng nhằng.
Nhị vương ở Hắc Sơn là hổ yêu, cũng thuộc loài mèo, da mặt dày, mặt mũi
anh tuấn, tính cách chất phác thành thật, là trợ thủ đắc lực tôi tin tưởng và
nể trọng nhất. Anh ta thấy đối phương khó chơi, liền thay tôi chặn lại: “Số
người thích yêu quái đứng đầu Hắc Sơn có thể xếp hàng dài từ đỉnh núi
xuống chân núi. Phu quân của cô ấy, ta còn chưa đến lượt chứ đừng nói là
ngươi.”
Ba ngày sau, anh ta ra khỏi núi tìm cá cho tôi, bị mấy yêu quái lợi hại vây
đánh, chết dưới chân Hắc Sơn. Tôi giận dữ, thề báo thù, quyết tìm ra hung
thủ. Nhưng tôi lắm kẻ thù, hiện trường không để lại dấu vết gì, khó xác
định được hung thủ. Xi Ly Quân nhân cơ hội đến bên cạnh tôi, nói là thấy