Ngày đó, có con Đại bàng yêu đến từ phía tây coi thường tôi phận con gái,
mang người tấn công Hắc Sơn.
Tôi chỉ huy bầy yêu, huyết chiến ba ngày. Xi Ly Quân nghe tin, theo thỏa
thuận giữa năm núi, mang binh tới giúp.
Đúng lúc mặt trời lặn, ánh nắng chiều đầy trời, khắp Hắc Sơn đều là vết
máu.
Xi Ly Quân đứng dưới đám mây, mặc áo dài đen, đôi mắt vàng trên khuôn
mặt yêu nghiệt phi giới tính kia lấp lánh nhìn tôi.
“Ngươi đến muộn.” Tôi ném đoản kiếm đồng đen được khảm đá Hắc Diệu
cướp được xuống, ngồi trên núi hài cốt, khắp người đều có vết thương,
ngẩng đầu cười đắc ý với hắn. Đột nhiên tôi lấy đoản kiếm đâm lên người
đại bàng yêu, vừa liếm miệng vết thương vừa ngoe nguẩy đuôi, sau đó
đứng lên trên tảng đá lớn, rất có khí thế của chị cả sai lũ yêu thu dọn tàn
cuộc.
Mấy lần gặp trước kia, tôi đều dùng hình mèo. Cho nên Xi Ly Quân ngơ
ngác đứng giữa không trung, nhìn tôi chằm chằm, qua lúc lâu mới hỏi: “Cô
là Dạ Đồng?”
Tôi giận, chỉ vào đầu hỏi: “Tai mèo đuôi mèo, mèo yêu mà cũng không
phân biệt được à. Ta không phải Dạ Đồng, chẳng lẽ ngươi là Dạ Đồng? !
Xi Ly Quân nhảy xuống khỏi đụn mây, hỏi: “Ta chưa bao giờ gặp cô trong
yến hội.”
Ánh mắt tôi không vui, xoay một vòng, châm chọc hỏi: “Bây giờ không
phải đã gặp rồi sao? !”
Xi Ly Quân nở nụ cười: “Là do ta không ngờ Dạ Đồng Hắc Sơn lại xinh
đẹp như vậy.”