“Ai nói là do em làm? Cô làm thì tự mình biết lấy! Có phải là còn giấu
chuyện xấu gì nữa không?” Hồng Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ
tôi một cái nhưng cũng không truy cứu nữa, giải thích, “Là Xi Ly Quân
trong ngục giam chữ Thiên, hắn dùng nghìn năm tìm ra cách mở được kết
giới, chạy trốn ra ngoài. Lúc Thiên giới phát hiện ra, thì đã muộn. Tất cả ba
trăm yêu ma cực kỳ hung ácở Hắc Ngục đã trốn theo Xi Ly Quân, lẻn vào
nhân gian, biến mất không thấy. Chị và Lam Lăng thấy em đi mấy ngày
không về, không có tin gì, sợ em bị hắn tìm thấy. Không ngờ con mèo vô
liêm sỉ em chỉ vì việc nhỏ mà trốn nhà đi chơi!”
Chị ấy càng nói càng giận, ngọn lửa trên người lại bắt đầu bốc lên, rít gào
nói, “Hôm nay không đốt tất cả đống lông trên người em, cái tên Hồng Vũ
của chị sẽ viết ngược!”
Từng đợt nóng ập đến, tôi thấy tình hình không ổn, vội rụt đầu lại, trốn sau
lưng William, đôi mắt quét khắp nơi, tìm đường chạy trốn.
William run rẩy đứng trước che cho tôi, nói năng lộn xộn nói: “Sư tỷ Hồng
Vũ, đừng đốt lông Dạ Đồng, muốn đốt thì đốt em này, đến mùa hè rồi, lông
em dày, sợ nóng…”
Lúc hoạn nạn gặp chân tình, tôi cảm động: “Sư đệ William, anh đúng là
chó tốt, lần sau tôi tức không lấy móng vuốt cào anh nữa.”
William rất vui sướng, phản ứng cũng rất nhanh: “Dạ Đồng, tôi muốn có
phiếu chó ngoan.”
Vẹt khinh thường, cao giọng kêu: “Đồ ngốc đồ ngốc! Hai tên ngốc!”
Rốt cuộc Hồng Vũ không tức giận nữa, lửa giận cũng ngừng lại, ngồi bên
cạnh buồn bực uống trà.
Tôi thấy tình thế dần ổn, ở sau lưng William giơ móng vuốt, thật cẩn thận
hỏi vấn đề lớn nhất trong lòng: “Xi Ly Quân là ai? Vì sao hắn lại tìm em