Yêu tộc trọng nhất là thề ước, Xi Ly Quân nhìn tôi cười, đôi mắt cong
cong, rất vui vẻ.
Tôi lặng lẽ dò hỏi rõ ràng ngày Bồ Tát bế quan, lại thám thính rõ ngày hắn
chuẩn bị ra tay. Trước mấy ngày hắn ra tay, tự mình chạy đến Tử Trúc Lâm
kiêu ngạo làm càn, trước khi đi, tuyên bố trong vòng 3 ngày chủ nhân của
tôi sẽ tới trộm cá vàng bảy màu, sau đó trốn đi. Chờ Xi Ly Quân dựa vào
đường dẫn đã điều tra cùng với kế hoạch ban đầu đi vào Tử Trúc Lâm, vừa
bắt cá vàng đã rơi vào cái bẫy thiên giới đã giăng sẵn. Hắn hết đường chối
cãi, lại liên quan đến đủ loại việc ác của hắn trước kia, bị thiên giới "giết
một người răn trăm người", nhốt vào Hắc Ngục.
Tôi báo thù thành công, còn nhân cơ hội tiếp quản Hà Sơn của hắn, thế lực
lớn mạnh, mấy năm oai phong. Sau đó cảm thấy quản hai núi rất phiền, liền
tặng Hà Sơn cho người khác.
Chuyện cũ trước đây thản nhiên kể lại.
Vẹt nghe trợn mắt há mồm, chỉ vào mũi tôi nói: “Con mèo cô này, thật
đúng là vô sỉ. Nếu không phải hắn yêu cô đến tận xương, sao dám mạo
hiểm sinh mạng đi trộm cá vàng? Cô ghét hắn thì chém chết đi, lừa hắn rơi
vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, bi thương đến chết tâm, thật sự là… Dạ
Đồng đáng xấu hổ! Đáng xấu hổ!”
William giơ cờ lớn, kiên định đứng về phe tôi: “Tên kia không phải là
người tốt! Hoa tâm phong lưu, tội ác chồng chất! Rõ ràng Dạ Đồng không
thích, còn lấy hết thủ đoạn hèn hạ đến quấn quýt làm phiền, Dạ Đồng
không thoát khỏi hắn lằng nhằng mới dứt khoát ra tay, bị bắt là đáng!”
Vẹt khinh thường: “Xi Ly Quân thích Dạ Đồng là không sợ hy sinh, anh thì
sao? ! Anh thì sao? !”
William không cãi lại được, đáng thương tội nghiệp nhìn tôi.