Tôi cảm thấy biểu hiện của anh ta trong khoảng thời gian này rất tốt, vì thế
sờ sờ đầu chó của anh ta, an ủi: “Tuy anh đã đắc tội với tôi nhiều lần, tính
cách cũng rất đáng ghét, nhưng chưa từng giết anh em của tôi. Cùng lắm tôi
chỉ đánh đầu anh đầy u, sẽ không tàn nhẫn như vậy.”
William lại bắt đầu vẫy vẫy đuôi.
Vẹt rất bị ảnh hưởng bởi nam chính tà mị lạnh lùng cặn bã trong tiểu thuyết
ngôn tình nên có hơi đần. Ỷ mình răng sắc lưỡi nhọn, lấy một chọi hai, tiếp
tục lải nhải, không ngừng tranh cãi với chúng tôi.
“Đủ rồi.” Lam Lăng in lặng đã lâu cuối cùng đã mở miệng, bình tĩnh phân
tích, “Xi Ly Quân trộm cá vàng tuy không đúng, nhưng nguyên nhân chủ
yếu hắn bị giam cả đời là do bình thường làm nhiều việc ác, phạm vào thiên
nộ, không thể đổ hết lên đầu Dạ Đồng được. Nhưng quả thật cũng do Dạ
Đồng châm dầu vào lửa. Hắn bị giam nhiều năm, tình ý với em sớm đã hóa
thành thù hận, lần này trốn ra rất có thể là tìm em trả thù.”
Tôi đã từng ở trong đó, nhớ lại những ngày trong Hắc Ngục, trong lòng có
chút ưu tư.
Vẹt châm biếm: “Nếu như bị hắn bắt được, chắc chắn cô sẽ thành nồi súp
thịt mèo! Súp thịt mèo!”
Tôi không thể phản bác lại.
Hồng Vũ ra quyết định: “Yêu ma trong Hắc Ngục đều là những tên cực kỳ
hung ác. Sau khi chúng nhập thế, làm loạn khắp nói. Chị nhận được chỉ thị,
phải cùng Lam Lăng bắt chúng quy án. Xi Ly Quân ở trong Hắc Ngục chịu
khó tu hành nhiều năm so với em lười biếng sợ là chênh lệch không nhỏ.
Chị lo sau khi bọn chị đi, nếu hắn tìm tới, Dạ Đồng em sẽ không đối phó
được.”
Tôi bĩu môi, cố chống đỡ: “Nói linh tinh! Em không sợ đánh nhau!”