William đi mà lại không trở về.
Vẹt hỏi: “Không phải anh chàng đưa đồ ăn nhìn thấy anh ta đẹp nên quấn
lấy đấy chứ?”
Trong lòng tôi đột nhiên có linh cảm xấu, mặc kệ phó bản (game) , không
để ý đến sự ngăn cản của vẹt, lao ra ngoài cửa.
Ngoài cửa trống không, không thấy bóng dáng của William, hai thùng đồ
ăn gia đình mua ngoài bị ném trên mặt đất, cánh gà văng đầy đất.
Yêu khí rất mạnh từ giữa không ào đến. “Là anh?” Tôi ngẩng đầu, thấp
giọng hỏi.
“Năm ngàn sáu trăm bảy mươi ba năm lẻ hai mươi bốn ngày, mỗi một ngày
đều là sự chờ đợi đau khổ, nhưng đã đến điểm cuối của nỗi đau này!” Trên
cột điện, người đàn ông cao gầy đứng yên, cúi đầu, như cười như không
nhìn tôi. Dáng người hắn gầy đi rất nhiều, nhập gia tùy tục mặc quần jeans,
áo T-shirt màu đen bình thường tôn lên màu da vốn đã trắng nay càng thêm
trắng nõn, đôi mắt màu vàng xinh đẹp, gương mặt phi giới tính khó phân
biệt như trước. Chỉ có mái tóc óng ả màu đen kia nay đã biến thành màu
trắng bạc, phất phơ trong gió, giống như vampire trong truyện tranh. Hắn
nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, giọng không còn trong trẻo mà khàn khàn giống
như đắm chìm trong địa ngục, “Lâu rồi không gặp, ta đã trở lại.”
Tôi quát hỏi: “Xi Ly Quân, William đâu
“Cô nói con chó tạp chủng ngu xuẩn hạ lưu kia?” Xi Ly Quân thích híp
mắt, nụ cười trên mặt không chút sứt mẻ, “Dạ Đồng, nhiều năm thế rồi, mắt
cô lại càng ngày càng kém.”
Tôi vươn móng vuốt, dùng cách chửi rủa mạnh nhất: “Mắt của bản mèo
liên quan đến anh cái rắm!”