Xi Ly Quân từ trên cao nhìn xuống tôi, vẫn cười.
Vẹt run rẩy đi ra ngoài, ló đầu dò xét, cầm di động định gọi điện thoại.
“William vẫn còn trong tay hắn.” Tôi ngăn hành động lỗ mãng của cô ấy
lại.
“Thông minh.” Xi Ly Quân búng búng ngón tay, một con bướm giấy màu
trắng nhẹ nhàng bay tới, xoay trong mấy vòng trong gió, vừa khéo dừng
ngay bên cạnh kết giới của Hồng Vũ. Tôi mở con bướm giấy ra, mặt trên
viết thời gian cùng với địa điểm. Xi Ly Quân thả người nhảy lên mái hiên,
tiếng cười âm trầm khàn khàn truyền đến, “Dạ Đồng, ước hẹn với vị hôn
phu cũ là phải đi một mình đó. Nếu để người khác biết, ước hẹn bị nhỡ, có
lẽ ta sẽ không nhịn được ăn chút tim chó gan chó làm dịu nỗi đau của trái
tim mình.”
Tiếng cười điên cuồng càng ngày càng xa, trong bóng đêm càng trở nên
đáng sợ.
Vẹt ngoại trừ biết "cáo mượn oai hùm" thì không hề có năng lực chiến đấu,
cô ta run rẩy hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Móng tay sắc nhọn của tôi đâm vào trong thịt, chảy ra vài giọt máu tươi.
Đau đớn mãnh kiệt không đè được sát khí điên cuồng tràn ra, thù mới hận
cũ trào lên trong lòng, phong ấn sát giới hơn một nghìn năm chưa từng
được mở bắt đầu rục rịch, dục vọng chiến đấu mãnh liệt không cách nào
kiềm chế được. Tôi muốn chặt hai cái đầu của hắn huyết tế.
Vẹt thấy tôi rất lâu không đáp lời, hỏi lại: “Làm sao bây giờ? Hay gọi điện
thoại đi?”
“Lúc Hồng Vũ đi, Xi Ly Quân cũng không ở gần đây, hắn lợi dụng điện
thoại dụ William ra, hiển nhiên hắn có thủ đoạn theo dõi chúng ta. Chỉ cần
cô gọi cho Hồng Vũ, William sẽ không còn là con tin có giá trị nữa, chắc