gì tôi thích.” Chu phu nhân cười khẽ nháy mắt mấy cái, “Cô xem bây giờ
tôi trẻ trung xinh đẹp như thế này, lại có tiền, còn sợ không tìm được trai
đẹp sao?”
…
Hai người hàn huyên thật lâu, cuối cùng Chu phu nhân rất sung sướng tạm
biệt Hồng Vũ, hướng đến giấc mộng cuộc sống hạnh phúc của cô ta.
Tôi đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu, cho đến khi Hồng Vũ vỗ vỗ bả vai tôi:
“Về thôi.”
“Hồng Vũ à…” Tôi kéo kéo vạt áo của chị, hơi nghi hoặc hỏi, “Phương
Minh Nguyệt chỉ sống được 50 năm thôi mà. Nếu Chu phu nhân muốn trao
đổi linh hồn, cái giá phải trả cũng tương đương, vì sao không chọn thể xác
nào trẻ tuổi mà sống lâu hơn?”
Hồng Vũ: “Lòng dạ đàn bà trả thù ác độc hơn cả rắn rết.”
Tôi đếm đếm ngón tay: “Em còn giữ tám năm tuổi thọ của Phương Minh
Nguyệt, số ngày còn lại cũng không nhiều lắm.”
Hồng Vũ vui sướng k người gặp họa nói: “Cô ta không biết.”
Tôi đồng tình nhìn bóng dáng Chu phu nhân rời đi, không biết có nên bảo
cô ta quý trọng thời gian còn lại không.
Hồng Vũ ngáp một cái, lạnh lùng cười nói: “Thôi đi, chuyện của loài người
liên quan gì đến chúng ta chứ?”
Tôi suy nghĩ thấy cũng đúng, lại tiếp tục vui vẻ.
Trên đường…