Hồng Vũ rót thêm cho cô ta một chén trà, tao nhã an ủi nói: “Một con mèo
ngốc ăn uống no đủ không có việc gì làm chỉ biết ngủ.”
Lời này của sư tỷ thật bất công, tôi đang định thanh minh lại thấy ánh mắt
như dao găm của chị ấy liếc đến. Nghĩ chị ấy là Tất Phương Điểu (3) , tôi là
mèo nhà Trung Quốc, thực lực chênh lệch quá xa lại còn đang sống nhờ
nhà chị ấy nữa nên tôi chỉ đành biết thời biết thế mà ngậm miệng.
[3] Tất Phương Điểu: theo truyền thuyết có mặt người, mình chim, mỏ
trắng, lông xanh biển, vân đỏ. Chỉ có 1 chân xuất hiện ở đâu là hỏa hoạn tới
đó.
Tôi run lẩy bẩy liếm bộ lông màu đen sáng bóng, u oán mài mài móng vuốt
màu trắng, nhảy lên nóc giá sách đầy bụi. Còn chưa đứng vững thì đống
sách cũ cùng đồ bỏ đi cao như núi bên cạnh đã không chị nổi chấn động, đổ
ầm ầm xuống đất đè lên người tôi, chỉ còn cái đuôi mèo đáng thương quẫy
quẫy ở bên ngoài.
Hồng Vũ rất không nể mặt mà cười rộ lên.
Con vẹt ở trên lan can vẫy cánh kêu to trước: “Mèo ngốc! Mèo ngốc!”
Ngay cả cô gái đang không ngừng ai oán kia cũng buồn cười.
Tôi buồn bực.
Sư tỷ giải quyết tôi xong lại tiếp tục buôn chuyện nhiệt tình với cô gái kia.
Chị ấy đã cho một ít hương liệu An hồn vào ly trà khiến cô gái xui xẻo kia
khai tất tần tật. Sau đó chị ấy lấy một cái bút màu máu từ ngăn kéo nhỏ
trong quầy ra đưa cho cô gái kia: “Sau khi tìm được nguyên nhân hãy viết
nguyện vọng của cô lên tờ giấy này, nguyện vọng sẽ được thực hiện.”
“Ha, cô tin mấy thứ này à? Chẳng lẽ là ma nữ sao?” Cô gái kia cười nhạo
phất phất tờ giấy trong tay.