“Không.” Câu trả lời của Hồng Vũ giống như từ chân trời truyền đến,
miệng chị dần dần hiện lên một nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng vẽ
vòng tròn, trong không trung lòe ra vài đốm lửa hoa “Tôi chỉ là một yêu
quái thích giúp người thôi.”
Cô gái kia hơi sửng sốt ánh mắt trở nên mơ màng.
Nhiệt độ không khí xung quanh Hồng Vũ trở nên nóng rực, gần như có thể
khiến mưa bốc hơi. Mái tóc đen cùng đôi mắt của chị biến thành màu đỏ
như lửa, bên trái dần hiện ra một cái cánh, vẫy mạnh hai cái trong không
trung khiến không gian bắt đầu vặn vẹo.
Cô gái kia đứng lên giống như uống say, máy móc đi ra ngoài cửa như đầu
gỗ rồi biến mất trong mưa phùn.
Hồng Vũ thu cánh, khôi phục dáng vẻ lười biếng, đi đến trước mặt tôi đang
giả vờ ngủ kéo đuôi tôi hai cái rồi ra lệnh: “Dạ Đồng, giúp chị đi theo cô
gái đó, có lợi chị sẽ chia phần cho em.”
“Meo meo ngao! Không muốn! Bên ngoài có nước! Để vẹt đi đi!” Mèo trời
sinh ghét nước, tôi dùng móng vuốt ôm đầu, sống chết chui vào trong góc.
Chị ấy lại nhấc cái ghế lên, xách cổ tôi ra cửa sút tôi một phát bay vào vũng
nước.
“Chết tiệt… Sư tỷ thì giỏi lắm à? ! Em muốn đi tìm sư phụ để người mắng
chị!” Tôi phẫn nộ giũ nước trên người.
Hồng Vũ sờ sờ đầu tôi, dịu dàng cười nói: “Con mèo nhỏ ngốc nghếch, ai
bảo em tu hành không cao bằng chị? Bắt nạt em mấy ngàn năm nên chị đã
quen mất rồi.”
Vẹt trắng vỗ vỗ cánh, hét lên: “Đáng đời! Đáng đời!”