Tôi và chị ấy nhập môn cùng nhau, nhưng làm ăn không tốt bằng chị ấy,
thủ đoạn không đê tiện như chị ấy, suy nghĩ không gian xảo như chị ấy, cho
nên tu vi chỉ hơn ba nghìn năm, phải gọi chị ấy là sư tỷ, mỗi ngày bị nô
dịch bắt nạt, tôi thật sự không cam lòng!
Lưu Bá Ôn từng nói phải “xây tường cao, trữ lượng nhiều, hoãn xưng
vương” [4] qua đó có thể thấy muốn tạo phản thì không được vội. Đầu tiên
phải cậy góc tường, tu hành nhiều, sau đó một phát lật đổ luôn, để tên khốn
kiếp kia ngày ngày nấu cá, bóc tôm, dọn nhà xí cho tôi!
[4] Câu này là của Chu Thăng chứ không phải Lưu Bá Ôn
Sau khi phát ra "hùng tâm tráng trí" lần thứ một ngàn không trăm tám mươi
tư, tôi nhảy lên đầu tường, linh hoạt đi theo cô gái kia, lặng lẽ đi đến một
biệt thự dưới chân núi. Tôi dùng vuốt mèo nghiêm hình tra tấn con chó
Golden Retriever [5] cô ta nuôi một lượt. Con chó ngu xuẩn kia vội hét lên
“Chị mèo tha mạng” , tỏ vẻ biết thì sẽ nói mà hễ nói là sẽ nói hết.
Tôi lại cào cho nó hai phát.
Nó hét: “Bác mèo. . . . . .”
Tôi lại cào!
Nó: “Bà mèo. . . . . .”
Tôi phẫn nộ cào cho đầu nó nở
Nó tỉnh ngộ: “Em mèo!”
Đây mới là chó ngoan thời đại internet chứ! Tôi tao nhã ngồi xuống, liếm
liếm móng vuốt, nghe con chó tên William này kể lại mọi việc:
Cô gái này tên là Phương Minh Nguyệt, trong nhân loại thì khuôn mặt cô ta
coi như đệ nhất mĩ nhân, rất quyến rũ, nghe nói là sinh viên chưa tốt nghiệp