đơn giản.
Anh ta rất hoan nghênh chúng tôi đến, tự mình xuống bếp làm bò hầm cao
cấp, hầm canh xương bò kiểu Tây Âu, làm cá ngừ cắt lát.
Tôi ăn mà cảm động không thôi, rốt cục thừa nhận anh ta là tên khốn có
điểm tốt.
Ăn cơm xong, William rất quy củ rửa đĩa, cũng học cách Hồng Vũ dạy nịnh
hót: “Cảm ơn, khiến anh tốn kém quá.”
Lam Lăng cảm thán: “Hai đứa ăn một bữa cơm bằng nửa tháng tiền lương
người bình thường ở thành phố G này.”
Tôi khinh bỉ anh ta: “Anh sống nhiều năm như vậy, còn cần chút tiền ấy à?”
Lam Lăng tốt bụng nói:” Anh mua nhà trả góp.” [2]
Tôi suýt chút nữa thì sặc nước, William phe phẩy cái đuôi tỏ vẻ không hiểu.
Lam Lăng đẩy đẩy kính mắt trên mũi, tươi cười mang theo vẻ chờ mong,
giải thích cho tôi: “Dù là con người hay là động vật, điều kiện đầu tiên để
đi đến hôn nhân là phải có sào huyệt, lúc anh bị phái tới thành phố G liền
mua phòng. Đồng nghiệp và những người xung quanh đều phải mua nhà trả
góp khiến tâm tình họ rất áp lực. Nên để duy trì đồng bộ giống với mọi
người, không để cho giống đực ghen tị hoặc khiến giống cái nảy sinh ý
muốn dụ dỗ, cho nên anh cũng lựa chọn cách mua trả góp, bây giờ tiền
lương hàng tháng dốc vào trả tiền nhà hết rồi.”
Tôi nghe ra điểm mấu chốt trong lời anh ta, xỉa răng nói: “Anh cần sào
huyệt làm gì? Dù sao Hồng Vũ cũng sẽ không gả cho anh, tôi cũng sẽ
không cho phép hai người ở bên nhau!”
Sau khi tôi nói câu này, mọi chuyện rẽ sang một trang sử mới.