công có dòng từ trường mạnh, hình thành máy quay phim thiên nhiên, ghi
chép lại những chuyện đã xảy ra rồi tuần hoàn chiếu lại, tạo thành sự kiện
thần bí thật thật giả giả. Chờ yên ổn lòng dân xong chính phủ bàn giao
chuyện này cho đội chuyên xử lý những vụ việc đặc việc của Lam Lăng,
yêu cầu nhanh chóng giải quyết.
Tôi đưa William tới công trường thi công, lấy ra giấy phép chứng minh.
Bởi vì tạm thời không tìm thấy ảnh chụp nên trên giấy chứng minh là hình
tôi cosplay đeo tai mèo, làm cho nhân viên phụ trách trông coi dùng ánh
mắt như nhìn thấy kẻ điên để nhìn tôi, còn cầm giấy chứng nhận xem đi
xem lại tới bốn năm lần, cuối cùng còn gọi điện thoại cho Lam Lăng xác
nhận, mới vừa nói thầm "Thế thời đổi thay, đầu óc có vấn đề xuất hiện đầy
rẫy. ", vừa cho chúng tôi đi vào.
William đội mũ bảo hộ, mặc đồ công nhân, thắt lưng đeo hai thanh đao
phay, cầm trong tay gậy bóng chày, võ trang hạng nặng, không ngừng nhìn
trước ngó sau, còn lén lút khẽ nói: “Dạ Đồng, đừng sợ, cô đi đằng sau tôi sẽ
bảo vệ cô.”
Khóe mắt tôi giật giật, hỏi: “Anh sợ quỷ à?”
Hai chân William run rẩy, một mực phủ nhận: “Không sợ!”
Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh đường đường là yêu quái! Trình
độ hại người cao cấp hơn quỷ!”
“Đúng, bây giờ tôi là yêu quái.” William đột nhiên tỉnh ngộ, hít sâu một
hơi, nắm chặt gậy bóng chày trong tay, kéo thấp mũ xuống, xung phong
nhận nhiệm vụ đi trước mở đường, cũng thường đưa tay đẩy cổ khô trên
đầu và đá vụn trên mặt đất, nhắc nhở tôi, “Không có đèn đường, cẩn thận.”
Anh ta quên mèo có thể nhìn trong bóng tối à?