mất một nửa ở đằng sau nên đầu hơi nghiêng, toàn bộ phía sau lưng bị máu
tươi nhuộm thành màu đỏ, từ xa nhìn lại giống như giá y đỏ thẫm.
Cô ta vội vàng chỉnh đầu cho thẳng rồi xoay người hành lễ với chúng tôi,
nhỏ nhẹ nói: “Dân nữ là Phùng Nguyệt Nga, lúc này đang đợi người, tuyệt
đối không cố ý quấy rầy dân chúng, mong mèo yêu đại tiên thứ tội.”
William rụt lùi về sau lưng tôi, sau đó lại cố lấy dũng khí ló ra đứng ở phía
trước, lấy giấy chứng nhận, lớn tiếng tuyên bố: “Ngươi đã quấy rầy dân
chúng rồi! Bọn ta làm theo lệnh của đội điều tra tội phạm đặc biệt, yêu cầu
ngươi rời khỏi nơi này.”
Phùng Nguyệt Nga kiên quyết từ chối: “Không thể, dân nữ và người kia
hẹn gặp ở miếu thổ địa, trước khi chàng tới dân nữ sẽ không đi.”
Hơn 500 năm trước, trước khi nơi này biến thành bãi tha ma, hình như là có
cái miếu thổ địa nhưng hương khói không thịnh. Sau này lại gặp phải chiến
loạn, các hòa thượng chết chết, miếu cũng dần dần hoang phế cuối cùng
hoàn toàn biến mất. Nhìn trang phục và đồ trang sức của cô gái này quả
thật là niên đại kia rồi.
Phùng Nguyệt Nga buồn bã nói: “Chàng sẽ không bỏ tôi lại, nhưng vì sao
chàng chưa trở về?”
Tôi quyết đoán nói: “Bởi vì hắn đã chết rồi.”
Phùng Nguyệt Nga kinh ngạc hỏi: “Mèo yêu đại tiên nhận được lời nhắn
của chàng sao?”
William cũng sùng bái nhìn tôi: “Cô bấm tử vi ra sao?”
Tôi giải thích với hai kẻ ngu ngốc trầm trọng này: “Hơn 500 năm, xương
cốt cũng đã biến thành cặn bã rồi.”