Phùng Nguyệt Nga lại chỉnh lại đầu, thẹn thùng nói với Trương Hổ: “Phu
quân, ngày ấy từ biệt bên miếu đổ nát, ta đã cho rằng sẽ không bao giờ
được gặp lại chàng nữa.”
Trương Hổ xiêu vẹo tê liệt ngã xuống đất, chân giật giật hai lần không
đứng dậy nổi, ngoại trừ gật đầu thì không nói được gì.
Phùng Nguyệt Nga đỡ đầu, giọng nói vui vẻ như tiểu cô nương: “Chàng
còn nhớ không? Lúc ta đến miếu thổ địa này dâng hương, chàng cũng lén
đi theo, còn thề muốn sinh cùng áo chết cùng huyệt.”
Trương Hổ dường như ngoài gật đầu thì không biết làm gì hết.
Hình như họ đã hết đề tài để nói, rơi vào yên lặng ta nhìn chàng, chàng
cũng nhìn ta.
William hỏi: “Kế tiếp là gì?”
Tôi liếm liếm móng vuốt, quyết đoán nói: “Động phòng hoa chúc! Nếu
không thật thiếu sót!”
William vui vẻ hỏi: “Cô ấy là người, Trương Hổ là quỷ ( nguyên văn ) , bất
đồng chủng tộc, có thể sao?”
Tôi: “Ngốc! Trong "Liêu Trai" không phải có chuyện vợ quỷ sao? Mấy
buổi tối không sao đâu! Sau khi kết hôn mà không động phòng sẽ chết rất
đáng thương. Dù sao cũng để cho người ta chấm dứt tâm nguyện, an tâm đi
chết chứ.
Phùng Nguyệt Nga thẹn thùng cúi đầu, không nói có thể, cũng không nói
không thể, đưa tay nâng Trương Hổ dậy.
Trương Hổ sợ hãi, đẩy nàng một cái, kết quả đầu Phùng Nguyệt Nga lại rơi
xuống dưới, nghiêng lệch sang bên bả vai, tình cảnh rất là quỷ dị.