“A a a a a a a a a a! !” Trương Hổ không chịu nổi nữa, hắn điên cuồng gào
lên, tóc giả rơi xuống đất, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ, giống như dùng hết
sức lực cuối cùng đứng lên, sử dụng cả tay lẫn chân cố sống cố chết chạy ra
ngoài.
Phùng Nguyệt Nga ở phía sau không hiểu hỏi: “Phu quân? !”
Tôi thấy con vịt đã nấu chín còn định bay mất, lập tức ra tay ngăn cản.
Trương Hổ quỳ xuống, liều mạng dập đầu, nước mũi nước mắt tèm nhem:
“Mèo bà nội, tha cho tiểu nhân đi!”
Tôi cào cho hắn một phát, quát khẽ: “Trở về! Tên ác ôn như người mà còn
sợ quỷ à?”
Trương Hổ khóc cầu xin tha thứ: “Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ! Trở
về xin thay đổi hoàn toàn làm người một lần nữa, từ nay không dám làm
chuyện xấu nữa!”
Tôi kéo hắn về: “Ai quản ngươi có làm chuyện xấu hay không chứ? !
“Không! Tôi không về!” Trương Hổ giãy dụa gào thét, “Tôi đến sở cảnh sát
tự thú! Để bọn họ nhốt tôi lại!”
Tôi không quan tâm: “Muốn tự thú cũng phải làm xong chuyện ta giao đã,
nếu không ta ăn ngươi luôn bây giờ!”
William cũng khuyên nhủ: “Đi động phòng cùng Nguyệt Nga đi, tình yêu là
phải vượt qua sinh tử! Thật lãng mạn!”
Trương Hổ: “Người đâu! Cứu mạng! Cảnh sát đâu? !”
Trên mặt đất bị kéo ra hai dấu chân thật dài, áo bào màu xanh dính đầy bùn
đất. Lão đại hắc đạo ngày trước hét ra phong vân giờ khóc đến là thê thảm,
quả là đáng thương.