William bình tĩnh nói: “May mà chủ nhân tôi là phú hào, mấy đồng tiền
trinh này chỉ như mưa bụi, đáng tiếc là bà ấy lại đang đưa em gái tôi đi du
lịch, chờ thêm mấy ngày nữa họ về là có thể giải quyết .”
hỏi: “Chủ nhân anh chắc hẳn là người phụ nữ rất lợi hại?”
William: “Không phải! Bà ấy là một bà già lương thiện nhưng lớn tuổi rồi,
đầu óc thường xuyên hồ đồ. Thấy tôi và em gái té xỉu ở ven đường không
có cơm ăn, liền nhặt chúng tôi về. Bà ấy là người tốt! Tôi sẽ hiếu thuận với
bà ấy!”
Theo gió phất phới gửi icon chảy nước miếng, hỏi lại: “Em gái anh có xinh
đẹp như anh không?”
William: “Khuynh quốc khuynh thành!”
Theo gió phất phới: “Gạt người! Không nhìn thấy thì không tin được!”
Lam Lăng lập tức lôi tôi đến trước một cái máy tính khác, bắt tôi õng ẹo
làm dáng vài tư thế rồi chụp lại để William gửi cho đối phương xem.
Theo gió phất phới gửi một cái icon mê đắm: “Xin làm quen! Xin bao
dưỡng!”
William đáp: “Hắc hắc, thấy em gái tôi đáng yêu chưa, ngày mai nó sẽ đi
đến triển lãm với tôi!”
William lại gửi đoạn đối thoại kia cho vài kẻ bị tình nghi trên QQ.
Chương 12
Ngày hôm sau, tôi dùng phù chú phong ấn hơi thở yêu quái cao đẳng của
chính mình rồi cùng William đến triển lãm. Lam Lăng cũng ẩn giấu hơi
thở, ẩn núp cách đó không xa.