Trong triển lãm có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ mặc quần áo cổ quái, khắp
nơi tràn đầy hơi thở tuổi trẻ, vui vẻ náo nhiệt, khiến tôi chả biết nhìn chỗ
nào cho tốt nữa. Thỉnh thoảng lại có vài cậu bé thẹn thùng đến xin chụp ảnh
chung, tôi còn suýt nữa bị một tên giả gái vô cùng quyến rũ đẩy ngã .
Lam Lăng qua tai nghe không dây cười nhạo tôi: “Như vậy cũng tốt, nhìn
qua rất giống một yêu quái mới chưa trải sự đời.”
Tôi đang cân nhắc sau này cắn chết anh ta thế nào thì sau lưng bỗng nhiên
truyền đến cảm giác bị ngươi ta theo dõi.
William cũng cảm thấy, đôi mắt màu đỏ của anh ta đậm lên. Tôi rất bình
tĩnh quay đầu, giả vờ như xem quầy hàng, dùng khóe mắt liếc đến nơi phát
ra ánh mắt đó, phát hiện đó là một góc nhỏ dùng để nghỉ ngơi nhưng không
thấy bất cứ ai.
Thuật tàng hình sao?
Tôi hoang mang đi tới góc nhỏ, tai tôi nghe thấy vài tiếng chụp ảnh tách
tách rất nhỏ.
William hét lớn một tiếng: “Tên khốn nào đang chụp ảnh hả!
Thanh âm của anh ta như sấm điếc tai, biểu tình hung ác, khiến mấy người
đang vây quanh chúng tôi lén chụp ảnh hoảng sợ lùi lại mấy bước. Anh ta
nhìn quét qua đám người, sau đó chỉ vào một người đàn ông khoác áo
choàng màu đen, đeo mặt nạ kỳ quái, đang cầm máy ảnh điên cuồng chụp
tôi: “Dạ Đồng! Là hắn!”
Người kia nghe vậy kinh hãi bỏ chạy.
Tôi nhanh chóng nhảy lên đuổi theo, nhưng ở trước mắt công chúng tôi
không dám vận dụng pháp lực, cũng không thể làm ra hành động "siêu
nhân" khiến tên kia lẫn vào đám người đông nghìn nghịt biến mất tăm, chỉ