Quần chúng vây xem khủng hoảng, la to: “Chó điên cắn người! Mau gọi
cảnh sát.”
Tôi lấy một quyển sổ nhỏ trong túi, dùng pháp thuật lên trên bìa, sau đó giơ
lên trước mặt mọi người, nghiêm túc nói: “Cảnh sát đây! Chấp hành công
vụ! Cảnh khuyển vừa mới bắt được một tên buôn ma túy lớn! Mọi người
tránh ra, tôi phải đưa hắn đi!”
“Không, cô ta là yêu…” Tên tội phạm tống tiền này định biện giải, lại bị tôi
dùng một cái Cấm Âm Phù dán lên, lập tức ngoan ngoãn, miệng ấp úng
không nói nổi một câu đầy đủ, không ngừng vặn vẹo giãy dụa.
Tôi lưu loát vặn tay hắn ra sau lưng, trong sự ca ngợi của quần chúng vây
xem mạnh mẽ lôi hắn đi. Đi đến chỗ không có người, quăng hắn vào một
căn phòng tối nhỏ, hiện yêu thân, vươn móng vuốt, mài mài răng nanh sắc
nhọn, hung thần ác sát uy hiếp nói: “Thật to gan! Không hỏi thăm xem Dạ
Đồng là ai, mà cũng dám tống tiền trên đầu bản mèo? Nói! Là ai đưa cho
ngươi Tham Yêu Phù?”
Tên kia ô tiếng, không trả lời.
“Muốn thử xương cứng phải không? !” Tôi thấy hắn không thành thực, lập
tức hung hăng cào cho hắn mấy phát, giúp hắn vẽ ra sáu cái râu mèo hai
bên trái phải.
William nhắc nhở: “Cô chưa cởi bỏ Cấm Âm Phù.”
Tôi nhớ ra, hơi xấu hổ tát hắn một cái, gỡ Cấm Âm phù trách mắng: “Nếu
không phải ngươi định phản kháng thì ta cũng đâu có dán cái này lên!”
Tên tống tiền thở hổn hển mấy hơi, lại bị tôi tay đấm chân đá cho một trận,
đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng khai tất tần tật từ đầu đến
cuối: “Tôi là đệ tử thứ một trăm linh chín của đạo sĩ Mao Sơn – Mao Bất
Nhạc, mèo đại nhân tha mạng. Tôi nói, tôi cái gì cũng nói hết mà!”