tóm lại được cái khăn quàng cổ màu trắng của hắn. Tôi nhặt khăn quàng cổ
lên, quay về bên William, khó hiểu hỏi: “Nhiều người chụp ảnh như vậy,
sao anh biết là hắn?”
William nắm nắm đấm, phẫn nộ nói: “Mặc đồng phục tử thần của đội 13
trong "Bleach", đeo mặt mạ Anbu trong "Naruto", đồ trang sức trên cổ là
của nữ chính trong bộ "Công chúa Mononoke"! Làm gì có coser nào lại
mặc kiểu trang phục phối hợp hổ lốn như vậy? Người này không phải tội
phạm thì chính là đồ ngu!”
Tôi nghe được mà khóe mắt co giật: “Thật ra là anh đoán đúng không?”
Lam Lăng kịp thời đưa tin tức đến: “Đoán đúng rồi! Anh xem camera ghi
hình, những người có mặt lúc William tức giận, phản ứng đầu tiên đều là
kinh ngạc và hoang mang vì không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có hắn là lập
tức xoay người định chạy trốn. Đây là hành động chột dạ chỉ có tội phạm
mới có.”
“Đuổi theo!” Tôi xông ra ngoài.
William biến về hình dạng của chó Golden Retriever, để tránh ngoại hình to
lớn của anh ta làm mọi người hoảng sợ, tôi đeo cho anh ta một cái xích
xinh đẹp. Để anh ta ngửi mùi trên khăn quàng cổ, chạy như điên trên đường
từ quán rượu năm sao đến quán bar hộp đêm, chạy đông chạy tây qua
khoảng mười con phố, cuối cùng cũng chặn bắt được tên tống tiền này ở
bên ngoài cửa toilet nam trong sân bay.
Hắn khoảng hơn 40, là con người bình thường, bộ dạng tạm coi như đoan
chính, nhưng khóe mắt có dấu vết tửu sắc quá độ, khí sắc không tốt lắm.
Lúc thấy tôi và William có vẻ hơi bối rối, định tông cửa mà chạy.
William cắn vào chân hắn.