Ngày xửa ngày xưa, khi qui định kìm hãm còn chưa mạnh, yêu ma ở nhân
gian làm xằng làm bậy, thiên giới không bắt nổi những đại yêu quái, đành
cho một bộ phận loài người có năng lực đặc biệt đi bắt những tiểu yêu quái
nhẫn tâm không có tính người. Mao Sơn là tổ chức bắt yêu lớn nhất khi đó,
kỷ luật nghiêm minh, pháp lực cao cường, nhưng thời gian trôi qua, một bộ
phận đạo sĩ dần dần đã quên mất ý định ban đầu, thông đồng cùng yêu quái
làm rất nhiều chuyện xấu vơ vét tài sản lừa đảo, thanh danh xuống dốc, dần
dần biến mất trong xã hội loài người. Nhưng một vài pháp thuật hàng yêu
bọn họ từng sử dụng vẫn được lưu truyền lại, phù chú phân biệt yêu quái
chính là một trong số đó.
Mao Bất Nhạc không thể bắt yêu, nhưng kỹ thuật máy tính lại rất giỏi. Hắn
có được pháp thuật phù chú tổ truyền, tâm sinh tà niệm, trong xã hội hiện
đại lấy khoa học công nghệ làm trụ cột này càng dễ dàng dùng phú chú để
nhận ra yêu quái. Ở trên đường cái gặp tiểu yêu vừa hóa thành hình người,
quay chụp yêu thân của bọn họ, sau đó gửi ảnh chụp cho đối phương để
tống tiền. Nhóm tiểu yêu quái sợ đến đảo Tự Tội, lại không có cách nào
báo án, có tiền liền im hơi lặng tiếng nhẫn nại giao tiền chuộc, không có
tiền liền nghĩ cách đi trộm chém giết, tạo ra rất nhiều hung án.
William là do hắn vô tình phát hiện ở trên mạng, lúc chat đủ loại dấu hiệu
đều cho thấy anh ta không phải con người bình thường, hơn nữa bình
thường toàn mặc tây trang hàng hiệu thủ công của Ý, đồ ăn là bò hầm
thượng đẳng ( lúc Hồng Vũ ở nhà) , là kẻ có tiền mà ngu ngốc.
Chương 13
Mao Bất Nhạc nổi lòng tham, ngồi máy bay đến thành phố này. Sau đó
quan sát hành tung của William mấy ngày, đến triển lãm truyện tranh ngụy
trang thành coser để chụp ảnh anh ta, gửi đến hòm thư tống tiền, lại không
ngờ rằng đâm đầu phải một tấm ván sắt.