– Trixi, Trixi. Hôm nay đúng là một ngày chết tiệt. Tao thậm chí chẳng
kịp thay đồ nữa… Sau chuyến đi dài chết tiệt… và chuyến bay chết tiệt
đáng nguyền rủa… và rồi tao ở đây trước cái cửa chết tiệt này… và thằng
Người Tuyết chết tiệt đã trốn mất tăm… Lẽ ra nó có thể mang lại cho tao cả
một kho vàng chết tiệt… Phi vụ chết tiệt lớn chưa từng của tao! Không! Tao
không thể để lọt lưới một đống của cải như vậy được! Chết tiệt! Chết tiệt!
Chết tiệt! – Nói đến đây thì gã tới chỗ điện thoại đang reo. – Ngồi xuống,
Trixi! Đồ chó sắt khốn nạn!
Gã nhấc điện thoại.
– Van Sneider đây, – gã gào vào ống nghe. Khi nhận ra người ở đầu dây
bên kia, hắn chợt đổi giọng và diễn vẻ thẽ thọt: – Tất nhiên, ông
Kellermann kính mến, tôi đã mang về cho ông nhiều báu vật tuyệt trần đời
từ Himalaya.
Van Sneider ngả ngốn ra ghế và thượng cẳng chân lên bàn. Pia cau mặt
nhận ra đôi ủng kinh tởm của hắn làm bằng da rắn đuôi chuông. Một con
lạc đà không bướu chúi mõm qua song cũi và cố gặm mớ giấy tờ trên bàn.
Van Sneider xua con vật tội nghiệp bằng một cú đạp thô bạo trong khi vẫn
tiếp tục nói điện thoại.
– Chắc chắn mà, thưa ông Kellermann kính mến! Tôi mang theo tất cả
hàng ông đã đặt. Tất cả dành cho sở thú xinh đẹp và sở thích sành điệu của
ông. Tất cả chúng đều còn sống, những con thú cưng. – Gã nỉ non vào điện
thoại.
– Vâng, ông nói đúng đấy ạ, chúng vẫn còn sống, hahahaha. – Gã phá
lên cười một cách khả ố. – Ông sẽ khó có thể quyết được sẽ trưng ra con
nào và nhồi trấu con nào đâu.
Van Sneider nhìn quanh và đếm:
– Vâng, tất nhiên, tôi có gấu Tây Tạng mắt viền trắng, linh miêu tai đen
châu Á, mấy con thỏ ria trắng, và những con lạc đà không bướu kinh tởm, à
quên, ý tôi là… những con lạc đà không bướu tuyệt vời. – Gã vung tay đánh
con lạc đà đang cố chui ra khỏi cũi để gặm cổ áo sơ mi của mình.