hiện ra nó từ lâu rồi, gã chỉ vừa bị sao nhãng bởi thẳng bé không thể quyết
định ăn kem gì, do đó mới cáu kỉnh và chửi um lên như thế. Đúng vậy, Pia
nhìn thấy chiếc ống nhòm lủng lẳng trên cổ gã thợ săn.
– Gọi tìm tớ đi, Lukas, mau lên.
Lukas rên lên. Nó nhìn Pia hơi ngơ ngác. Nhưng rồi nó cố gắng gọi thật
to:
– Pia! Piiiiaaaaa! Cậu chạy đi đâu rồi, Pia?
Van Sneider cũng nhớn nhác nhìn quanh. Tất nhiên hắn không thấy Pia
đâu nữa. Ngay lập tức hắn đưa ống nhòm lên mắt.
Lukas còn ngoan ngoãn gọi thêm một hai lần nữa. Nhưng rồi nó mắng
Pia:
– Giờ tớ thấy bực mình thật sự rồi đấy. Tớ cất công làm bao chuyện vì
cậu mà cậu càng ngày càng chuối quá. Thế là đủ rồi, cậu quá vớ vẩn…
Pia nhìn bạn vẻ cầu khẩn.
– Tin tớ đi! Tớ biết chuyện này nghe ngang tai, nhưng hoàn toàn có thật.
Gã này chuyên đi săn động vật, rất nguy hiểm. Gã bám theo tớ, vì tớ…
Lukas cắt ngang lời bạn và quát:
– Săn động vật! Bám theo cậu! Đi mà kể chuyện cổ tích ấy cho người
khác chứ đừng kể cho tớ! Quên khẩn trương đi, hiểu chưa? – Nó lắc đầu. –
Kệ cậu, tớ sẽ mua một cây kem. Cho mình tớ! – Và Lukas hùng hổ đi về
phía xe bán kem.
Pia lom khom lẻn đến gần để quan sát rõ hơn. Tim nó đập thình thịch.
Nó lại làm hỏng tình bạn với Lukas vừa mới chớm mọc lại ư?
Nó nghe thấy Van Sneider moi thông tin từ Lukas:
– Cô bé vừa đi cùng cháu từ trường ra là ai thế, cháu có biết nhà cô bé ấy
ở đâu không?
Pia nín thở. Lukas sẽ nói gì đây?