Chương 6
– Rốt cuộc cũng tìm được đường về nhà cơ đấy, Pia! – Mẹ mở toang cửa
với vẻ mặt không vui vẻ tẹo nào. – Mẹ và em đang nóng lòng được nghe lời
giải thích của con đây!
Pia cố chùng chình khi cởi giày. Có chuyện gì vậy nhỉ? Marcella thì
đang khóc rống lên, còn mẹ thì đứng dó, trông như có thể nổ tung bất kì lúc
nào vậy. Pia thở dài. Bây giờ không chỉ có gã thợ săn nguy hiểm chết người
bám đuôi nó, mà đích thị ở nhà ai cũng ba máu sáu cơn cả. Nhưng mà… lí
do là gì cơ chứ?
– Pia, tại sao? – Mẹ hỏi Pia như hụt hơi. – Sao con lại làm như vậy? Pia
chưa kịp mở mồm thì đã bị Marcella đấm túi bụi.
– Pia, em ghét chị. Em ghét chị! Em ghét chị!
– Có chuyện gì vậy, mọi người làm sao thế? Con đã làm gì cơ chứ? – Pia
lắp bắp.
Lập tức mẹ tóm tay Pia lôi xềnh xệch về phía căn phòng mới của
Marcella. Pia đứng khựng lại trong khung cửa, chỉ một thoáng nhìn là nó
hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó nhìn tấm thảm mới, những bức tường mới dán
giấy và đồ gỗ mới mua. Rồi nó nhìn thấy một bức tường đã được sơn hồng
một nửa. Rõ ràng hôm qua mẹ vẫn chưa sơn xong. Và lại còn ngớ ngẩn để
thùng sơn tơ hơ ở đó nữa chứ. Và hình như sáng nay Yoko chán chường
một cách cực cực kì ngớ ngẩn. Có lẽ nó đã nghĩ rằng mình thật sự có thể
quậy tưng bừng với cái thùng sơn ở đây. Và giờ thì phòng của Marcella
trông thế này đây: Các đốm sơn, vệt màu nhem nhuốc ở khắp nơi, trên
thảm, đồ gỗ, cả ở ga trải giường nữa. Pia ôm đầu. Ôi, không!
– Chị rất t-t-tiếc. – Nó lúng búng trong miệng. – Thực sự, mọi người
phải tin con, con không hề muốn thế… – Nó ôm đứa em gái đang giàn giụa
nước mắt vào lòng và xoa đầu con bé. Ánh mắt mẹ đã dịu dàng hơn một
chút.