– Cậu có điên không đấy? Cậu lại gây loạn à? Cậu nghĩ cái gì vậy chứ?
Có nhất thiết cậu muốn bị phát hiện không? Hay muốn tớ bực mình hả?
Cây chổi cọ chậm dần rồi dừng lại – cuối cùng Pia cảm thấy hai cánh tay
lông mượt ôm lấy cổ nó từ sau và cọ đầu vào vai nó.
– Đây là lời xin lỗi chứ gì? – Giọng Pia đã trìu mến hơn.
– Yo!
– Tốt, chấp nhận lời xin lỗi. Vậy thì cậu có thể hiện hình lại được rồi
đấy.
Và ngay sau đó, cả hai cùng cật lực bắt đầu công việc. Pia cắm iPod vào
máy của Marcella và bật to điệu nhạc yêu thích. Theo nhịp nhạc, cả hai cọ
sạch mọi chỗ tới khi không còn trông thấy một vết bẩn nào. Và sau đó – sau
đó Pia mới thực sự ra tay. Nó hát to theo điệu nhạc và lăn sơn hết bức
tường.
Vui quá! Khi vừa định lăn sơn bức tường thứ hai, nó nảy ra một sáng
kiến. Nếu thế thì bức tường thứ hai sẽ trở thành một kiệt tác của Pia và
Yoko. Với những vết in hình bàn chân trông như đường diềm nghệ thuật, và
những bông tuyết tinh xảo lơ lửng trên tường. Trần nhà phía trên giường,
Pia sẽ vẽ cả bầu trời sao màu hồng và cuối cùng nó còn viết nắn nón lên cửa
phòng chữ “Marcella”.
Mệt phờ, nhưng đầy kiêu hãnh về tác phẩm, Pia thả phịch người xuống
ghế đệm phòng khách. Nó lấy một cây kem từ tủ đông lạnh và mút ngon
lành. Yoko nhảy nhót trên lưng ghế và tập nhảy xa từ lưng ghế xuống tấm
đệm ngồi. Pia cầm điều khiển và bật tivi. Nó chuyển vài chương trình và
cuối cùng dừng lại ở kênh địa phương đang phát bản tin về sở thú trong
thành phố Pia đang sống. Cô phát thanh viên đưa tin sở thú sắp đem tới một
mục hấp dẫn đặc biệt: Từ hôm nay du khách sẽ được chiêm ngưỡng những
động vật quý hiếm từ Himalaya. Máy quay chuyển hướng tới một người
đàn ông nhếch nhác, đeo kinh gọng sừng, tóc dài bù xù, được giới thiệu là
giám đốc sở thú Kellermann. Kellermann? Pia nín thở – đó không phải
người Van Sneider nói chuyện qua điện thoại sao! Nó bị kích động tới nỗi