tởm lợm thế mà chính xác!
Tới sở thú, Pia giấu xe vào lùm cây và nắm tay Yoko lúc nãy đã tàng
hình, toan chạy nhanh qua cái cổng hẹp.
– Hượm đã nhóc, mua vé đã chứ.
Cùng câu đó là một cánh tay vươn ra từ trạm soát vé túm lấy tay áo nó.
Pia khựng lại mặc dù Yoko lôi nó đi.
– Năm euro. Có thẻ học sinh thì ba euro. – Người đàn ông nói.
Pia hấp tấp chìa thẻ học sinh ra. Trong lúc người đàn ông xem kỹ ảnh
của nó và kiểm tra xem thẻ có thật hay không thì nó sục sạo tìm mấy đồng
tiền xu trong túi quần. May quá! Nó gom vừa vặn đủ ba euro và đập mạnh
lên quầy. Yoko không ngừng quấy nhiễu và kéo Pia đi tiếp.
Pia liên tục nhìn ngó xung quanh. Nhưng không thấy bóng dáng Van
Sneider đâu. Yoko cứ một mực lôi nó đi theo một hướng định sẵn, nó đã
đánh hơi được và sốt ruột lắm rồi. Pia nhắc nhở:
– Tiếp tục tàng hình đi đấy nhé! – Và lập tức Yoko nhảy tót vào bể nước
của sư tử biển cho bớt nóng.
Từ xa Pia đã nhận ra khu chuồng gấu và nghe được tiếng rống thảm thiết
– của con gấu Tây Tạng mắt viền trắng!
Yoko liền thả tay Pia và chạy trước. Dù Pia không nhìn thấy Yoko,
nhưng những gì thấy được đủ làm nó phát hoảng. Một vệt dấu chân ướt của
Người Tuyết… Pia ngó quanh. Yoko để lại vệt chân rõ mồn một từ bể sư tử
biển đến tận đây. Nó thở dài và thoăn thoắt bám theo bạn mình.
Trong khu chuồng gấu, Yoko đứng bên cũi giam con gấu mắt viền trắng.
Cú chạy hộc tốc về đích “nóng” đã làm nó hiện hình trở lại.
Con gấu thò tay qua song sắt và Yoko âu yếm vuốt ve tay nó. Pia vô
cùng cảm động. Hai người bạn từ Himalaya đoàn tụ ở xứ xa xôi này. Pia
lắng tai nghe cách Yoko thủ thỉ điều gì đó với con gấu lực lưỡng bằng thứ
tiếng Yo-Yo-Yo. Người ta có thể nhận ra rằng con thú to lớn đã bình tâm trở