Chương 8
Trong phòng Giám đốc sở thú, Pia bị lôi xềnh xệch tới trước bàn giấy và
– bị ấn xuống ghế một cách thô bạo. Một cái đèn rọi thẳng vào mặt nó. Gã
Kellermann ngồi xuống phía đối diện. Pia đã biết mặt gã này qua tivi và
cuộc điện thoại nghe lén. Van Sneider đứng sau lưng Pia. Nó cảm nhận
được ánh mắt của gã đang xoáy vào lưng mình.
Đằng đẵng mười lăm phút, Kellermann cố moi thông tin từ Pia, nhưng
Pia kiên quyết ngậm miệng. Nó không khai Yoko ở đâu. Nó không khai đã
làm cách nào để tìm thấy Yoko. Nó không khai chỗ nó ở. Đơn giản là – nó
im như thóc!
– Để tôi thử nhé? Ông quá thận trọng với con nhãi ranh này! Để tôi, tôi
sẽ cạy miệng nó ra bằng được! – Van Sneider càu nhàu.
Nhưng Kellermann cục cằn ngăn lại.
– Ông đừng thọc mũi vào đây, Van Sneider, ông đã làm hỏng đủ chuyện
rồi! – Gã gầm gừ. – Cứ để tôi suy nghĩ đã.
Van Sneider tự ái ngậm miệng, trong khi Kellermann đi đi lại lại trong
văn phòng. Không ai nói câu gì. Pia lén lút nhìn quanh. Một cơn rùng mình
chạy dọc sống lưng nó.
Căn phòng đầy những thú nhồi. Ngay cạnh cửa có một con hươu đứng
đấy với đôi mắt vô hồn. Trên cây cột đằng sau bàn giấy là con cú mở mắt
thao láo, đầy bụi, bất động. Pia nhìn thấy trên giá có một con sóc, một con
thỏ rừng và – nó không giấu được vẻ kinh tởm hiện ra mặt – bộ da hổ lớn
nằm trên sàn nhà. Van Sneider đang giẫm đôi ủng da rắn đuôi chuông trên
đó, tay nạp khẩu súng gây mê. Pia nuốt nghẹn. Lúc nó ngước mắt nhìn lên,
nó rùng mình và bật ra một tiếng kêu nhỏ. Trên trần nhà, ngay trên đầu nó
là một con đại bàng ở tư thế bổ nhào vồ mồi.