– Bình tĩnh nào, cháu gái, bình tĩnh nào! – Kellermann nói. – Mấy con
thú cưng của ta không làm gì cháu đâu. – Gã vừa nói vừa vuốt ve một con
cáo nhồi trên bàn làm tiêu bản. – Chúng hoàn toàn không làm gì được cháu.
Tất cả chết hết rồi. Chết nhăn răng.
Pia như bị đóng băng. Nó không hề động đậy nhưng mọi suy nghĩ của nó
chạy vùn vụt trong đầu với tốc độ của âm thanh.
Làm sao để thoát khỏi chỗ này? Yoko đã an toàn chưa? Yoko có trốn
được ra khỏi sở thú mà không bị ai phát hiện không? Liệu nó có kiếm được
cứu trợ? Phải làm gì bây giờ?
Kellermann lại cố lần nữa:
– Chúng ta thử cách khác nhé. – Gã lại ngồi đối diện với Pia. – Cháu
không muốn nói cho chúng ta Người Tuyết ở đâu. – Gã lôi vật gì đó trong
túi quần ra. – Nhưng nhìn đây này! – Kellermann vẫy vẫy thẻ học sinh
trước mặt nó. – Chúng ta biết cháu tên là gì. Chúng ta biết nhà cháu ở đâu.
– Và bọn tao biết là bố mẹ mày chắc chắn sẽ làm tất cả để đón mày về an
toàn… – Van Sneider rít lên từ đằng sau, sát sạt và rành rọt vào tai Pia.
– Không! – Pia hét và nhảy dựng lên. – Các ông đừng có lôi bố mẹ tôi
vào chuyện này! – Nó dùng hết sức đẩy mạnh tên Van Sneider đang bị bất
ngờ ra sau, khiến gã mất thăng bằng và ngã bổ chửng vào tủ kính đầy ếch
nhồi, làm tất cả đổ ầm xuống sàn.
Hắn nằm choáng váng giữa đống mảnh kính vỡ. Một con ếch ngồi giữa
mặt hắn.
Lúc này cả Kellermarm cũng nhảy dựng lên.
– Đủ rồi! – Gã gào lên và định đâm bổ vào Pia.
Ngay lúc đấy con chim đại bàng trên trần nhà nhún mình ra sau, như thể
muốn lấy đà cất cánh, rồi lao vọt về trước, liệng bổ nhào xuyên qua căn
phòng xuống ngay chỗ Kellermann và đâm hàm răng sắc nhọn của nó vào
bụng gã. Kellermann gập người lại rên rỉ, lôi theo cả con cú trên cây cột
xuống. Pia nghe liếng “Yo-Yo-Yo” cố nén từ phía trên tủ tường và nhìn thấy