Chương 9
– Chị đúng là người chị tuyệt vời nhất thế giới! – Marcella reo lên và
hớn hở chạy từ cửa ra đón Pia. Pia vừa kịp dựng xe đạp vào tường nhà thì
Marcella đã ôm chầm lấy nó và tặng nó một nụ hôn cực kì nồng nhiệt.
– Ôi giời, Marcelia. – Pia cười và vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. –
Em thích căn phòng mới chứ?
– Nó trên-trên-trên cả tuyệt vời! – Marcella nép minh vào Pia và không
muốn rời chị nó một tí nào cả.
Pia nhẹ nhàng đẩy Marcelia ra.
– Thế em không giận chị nữa à?
– Không ạ, không giận tí nào nữa. – Marcella cả quyết như đinh đóng cột
và chạy lại phía cửa để nhanh chóng quay về căn phòng màu hồng trong mơ
của nó. Lúc đứng trong khung cửa nó còn quay lại phía Pia.
– Vẫn còn hơi giận một chút, và chị vẫn chưa tiết lộ chuyện con chó cho
em biết gì cả. Đừng tưởng em không biết là chị đang giấu nó nhé. – Nó xấc
xược nhìn Pia: – Em đã xem kỹ những dấu chân rồi! Em cũng sẽ tìm thấy
nó thôi, chị có thể tin chắc là như thế đấy… – Vừa nói nó vừa chạy vút lên
cầu thang.
Khi Marcella đi khỏi, Yoko nhảy ra từ xe kéo – lúc này đã hiện hình trở
lại. Pia đưa tay ra và Yoko phệt vào. Rồi cả hai chạy băng qua vườn lên
ngôi nhà cây. Pia cười mãi, cười măi không ngừng. Nó nhẹ cả người khi
thoát khỏi tay Van Sneider và Kellermann. Nhẹ cả người khi nó và em gái
đã làm lành trở lại. Và rất vui sướng, vui sướng, vui sướng khi có Yoko.
Trong nhà cây, Pia nhanh chóng tìm ra iPod, bật thật to bài hát yêu thích
và cùng Yoko nhảy loạn trên đệm.
– Chúng ta đã thành công rực rỡ!