sáo lên môi và thổi cho Pia một giai điệu. Chính là giai điệu mà bố vẫn luôn
chơi cho Pia. Giai điệu mang lại niềm hạnh phúc…
Sáng hôm sau, trước khi đi học Pia còn leo lên nhà cây để đánh thức
Yoko, nó ngắm nhìn tấm ảnh bố một lúc lâu. Bố luôn mỉm cười trong ảnh
ư? Pia cảm thấy bố muốn truyền can đảm cho nó. Nhưng để làm gì?
Pia cương quyết lên đường. Nó phải nhanh chân vì tiết học sắp bắt đầu.
Pia khẩn trương đưa Yoko trở lại tầng hầm. Cẩn thận vẫn hơn. Chả gì thì
bây giờ gã Van Sneider đã biết địa chỉ nhà nó. Yoko cằn nhằn khó chịu vì
trong tủ đông lạnh chỉ còn vài gói bùn để đắp lưng của mẹ. Tất cả những
thứ khác đã bị chén sạch sẻ.
Pia không dám nghĩ tới việc mẹ sẽ bực mình khi phát hiện ra điều đó.
Nhưng giờ nó còn nhiều vấn đề khác cần lo hơn. Nó phải thuyết phục Yoko
ở nguyên dưới tầng hầm dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Nhưng Người Tuyết
nhỏ bé không hề nghe nó nói, Yoko tìm thấy mớ tài liệu du lịch cũ của mẹ
và say mê ngắm nghía ảnh quảng cáo chuyến du lịch Tây Tạng. Pia đặt mớ
tài liệu vào trong tủ đông lạnh và đặt Yoko bên cạnh. Yoko sẽ bị lôi cuốn
bởi đống tài liệu đó, nó nghĩ bụng và hôn tạm biệt lên trán Yoko.
Pia vừa định ra khỏi nhà thì mẹ đi từ phòng Marcella ra với ánh mắt lo
âu, tay cầm nhiệt kế.
– Marcella ốm rồi.
– Em bị sao ạ? – Pia hỏi.
– Có vẻ như quai bị, con ạ. – Mẹ đáp lại và tìm chìa khóa xe. – Mẹ cứ
tưởng là đã tiêm phòng cho các con rồi cơ.
Pia tranh thủ còn thời gian tới thăm Marcella. Con bé nằm trên giường,
mặt đỏ nhừ, má sưng vù. Con bé nhắm mắt. Pia ngồi xuống cạnh giường và
vuốt tóc em. Tội nghiệp Marcella quá đi mất.
– Sáng nay em ở nhà một mình có biết xoay xỏa không? – Pia hỏi và
nắm tay Marcella. – Không ai muốn để em ở nhà một mình cả. Nhưng mẹ
phải tới văn phòng du lịch, còn chị đi học…