Chương 10
Có lẽ mình quay lại với môn trượt ván thôi, Pia nghĩ bụng khi xem lũ
bạn cũ bên khu máng trượt vào giờ giải lao. Cho đến lúc này, Lukas đã học
được nhiều ngón mới, còn Pia thấy ngứa ngáy chân tay, nó cũng muốn thử
những thủ thuật ấy. Nó vặn iPod to hơn. Những cú trượt dù có vụng về đến
mấy nhưng trên nền nhạc vẫn rất ngoạn mục. Ồ, Lukas vừa mới thể hiện
một cú buông ván khá tài tình. Pia vẫy nó và giơ ngón cái lên tán thưởng.
Lukas mỉm cười. Ít nhất thì nó cũng đã cười! Vậy là sau vụ với gã bán kem,
nó không còn giận Pia nữa rồi.
Nó đã gọi Pia là “đồ kì quặc", trong mắt nó thì Pia đúng là kì quặc thật.
Ôi, Pia ước gì đã kịp tiết lộ và giới thiệu Yoko cho Lukas thì mọi chuyện có
phải đã khác không. Nó không muốn là kẻ kì quặc thêm giây phút nào. Nó
phải nói ngay cho Lukas để giải thích chuyện này. Thêm vào đó Lukas cũng
luôn có những sáng kiến hay. Phải rồi, Pia định nói với Lukas ngay khi có
cơ hội. Lời khuyên và sự trợ giúp của Lukas sẽ có ích cho nó.
Pia nhắm mắt nghe những bài hát khiến nó vui vẻ. Nó không nghe thấy
chuông điện thoại di động và cũng không thấy khuôn mặt Marcella đang
hiện trên màn hình. Ngay cả khi điện thoại rung lên hai phút sau. Nó chỉ
ngẩng lên nhìn khi Lukas vút đến trên ván trượt. Nó tháo tai nghe ra, đưa
mắt dò hỏi.
Lukas vung vẩy điện thoại và hét lên từ xa:
– Em cậu dở hơi lắm! Nó khẳng định có một người đàn ông mang súng
đang lởn vởn quanh nhà. Có vẻ như hắn đang tìm con chó của cậu…
Pia nhảy dựng lên như bị điện giật. Nó cuống cuồng nhét iPod vào túi và
chạy về phía nhà để xe.
– Có chuyện gì với chị em cậu thế? – Lukas thét lên đằng sau nó. – Cậu
trốn gã bán kem và kể gì đó về mấy tay săn thú… – Nó nói hụt cả hơi. –
Với lại… nhà cậu nuôi chó từ bao giờ?