Pia loay hoay đến phát điên với cái khóa bánh sau. Nó nhảy vọt lên xe và
phóng lại chỗ Lukas nhanh đến nỗi suýt cán lên chân cậu bạn.
– Tớ cần cậu giúp. Tớ có thể tin ở cậu chứ?!
Lukas thoáng nhìn về phía lũ bạn bên máng trượt.
Rồi nó ngước về hướng lớp học, chuông vừa báo hết giờ nghỉ.
Nó nhìn khuôn mặt lo âu của Pia và ném ván trượt xuống vị trí xuất
phát:
– Cậu còn đợi gì nữa?
Pia thở phào và nhấn bàn đạp.
Trên đường đi, nó kể cho Lukas nghe toàn bộ câu chuyện cực kì khó tin
ấy. Chuyện Yoko đã xuất hiện như thế nào, nỏ định mang Yoko về nhà ra
sao, rồi thì chuyện nó phát hiện ra âm mưu độc ác của Van Sneider ở nhà
máy bỏ hoang. Chuyện những con thú từ Himalaya bị nhốt trong lồng.
Chuyện nó nghe lén được cuộc điện đàm, có thế nó mới biết, những con thú
tội nghiệp đó nhiều khả năng sẽ bị giết và nhồi trấu. Chuyện cuộc truy đuổi
và nó bị lạc Yoko như thế nào.
Lukas nhìn Pia đầy nghi hoặc.
– Ơ kìa Lukas. – Pia gọi. – Đích thân cậu đã gặp gã Van Sneider đê tiện
rồi đấy. Cậu không nhớ à? Ở siêu thị ý. Gã mà có đôi ủng da rắn đuôi
chuông và con chó máy ý!
Lukas phải cố gắng lắm mới theo kịp được tốc độ phóng xe điên cuồng
của Pia.
Nó hổn hển đáp lại:
– Pia, tớ có thấy Người Tuyết nào đâu, Pia. Và tớ chẳng tin vào chuyện
Người Tuyết ngớ ngẩn ấy đâu. Và gã rắn đuôi chuông đó chỉ bị điên, ngoài
ra chẳng vấn đề gì đâu…
Lúc này cả hai đều đến cửa nhà Pia.
Chuyện gì ở đây thế? Lukas bỗng im bặt.