Lukas không để ý tới chiếc xe tải sặc sỡ và cũng không để ý tới con chó
máy nhãi ranh đang sủa ăng ẳng chạy quanh nhà. Nó chỉ dán mắt vào người
đàn ông trong bộ đồ rằn ri đi ủng da rắn đuôi chuông và vác súng trên vai.
Gã kì quặc ấy đang đứng trên thang tựa vào nhà Pia và cố trèo qua một
cái cửa trên mái. Liệu câu chuyện hoang đường của Pia có gì là thật không?
Giờ thì Pia cũng nhìn thấy, nó hét lên, nhảy xuống khi xe chưa dừng hẳn,
quẳng đấy và chạy đến nhà. Tiếng hét làm Van Sneider giật mình và mất
thăng bằng. Cái thang lúc lắc, hơi dựng đứng lên rồi nhẹ quay tới quay lui.
Van Sneider bám chặt, hét không ra tiếng. Và cái thang cũng đổ xuống rất
từ từ, nhưng không sao ngăn nổi. Van Sneider tiếp đất đánh rầm bên vườn
hàng xóm, rú lên một tiếng vì đau. Ngay lúc đó, Pia nghe thấy qua hàng rào
một tiếng hét “cha-ka!” quen thuộc và không nhịn được cười. Phải rồi, chắc
chắn bác hàng xóm, bác bảo vệ kiêm võ sĩ karate đã chăm sóc Van Sneider
rất tận tâm…
Nhưng không còn thời gian đâu mà cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác,
Pia vội mở cửa và chạy hai bước một lên cầu thang về hướng phòng
Marcella. Nó đứng lại trước cửa đợi Lukas đang đuổi theo.
– Thôi được, Pia, – Lukas thở hổn hển không ra hơi, – chuyện gã săn thú
đúng rồi. Nhưng còn chuyện Người Tuyết thì… – Ngay lúc đấy Pia mở
tung cửa phòng.
CÁI - GÌ - THẾ? Lukas không tin vào mắt mình nữa. Một sinh vật lông
lá màu trắng nhỏ bé đứng quay lưng lại phía nó đang lắc giật đùng đùng.
Búi tai vung vẩy. Cả người uốn éo. “Yo-Yo-Yo.”
Lukas đứng như trời trồng. Marcella nhảy vòng quanh sinh vật lông lá và
hát rống lên:
– Ái uyn xớ vai.
Dừng lại.
Pia ấn nút dừng.
Im lặng.