Chính Yoko đã kéo nó ra khỏi hố sâu đau buồn. Không. Không thể nào
thiếu Yoko được!
Nó hờn mát Lukas:
– Thế cậu nghĩ sao? Tớ không thể cứ đút Yoko vào một cái hộp bìa và
viết “Himalaya” lên đó được.
Lukas xoa nhẹ lên cánh tay Pia.
– Pia, chúng mình suy tính chuyện này sau. Sẽ tìm ra cách thôi.
Cảm xúc của Pia lộn tùng phèo cả lên. Nó cố gắng bình tĩnh lại. Ý Lukas
là gì vậy? Cho đến nay nó vẫn một mình vượt qua tất cả mọi chuyện và
cũng rất thành công – kể cả không cần Lukas. Vậy mà Lukas bây giờ lại
làm ra vẻ biết rõ về Người Tuyết lắm. Mới chỉ trước đấy năm phút cậu ta
còn quả quyết trên đời không hề có Người Tuyết.
Pia giận dữ nhìn cậu bạn:
– Không! Yoko là của tớ!
– Yoko không của ai hết. – Lukas lẩm bẩm.
– Mặc xác tớ. – Pia nổi xung. – Tớ không có thì giờ mà cãi nhau với cậu.
Tớ phải chăm sóc cho Yoko. – Nó quay sang Yoko và không thèm để ý gì
đến cậu bạn Lukas nữa.