– Kellermann! – Pia nói thầm. – Đó là Kellermann, Giám đốc sở thú.
Lukas vội vàng bế và nâng Yoko lên chỗ cửa mái. Bây giờ mẹ Pia đang
gõ cửa rất mạnh và gọi:
– Pia, mở cửa đi con!
Pia và Marcella nhìn nhau. Mẹ? Sao giờ này mẹ lại không ở văn phòng
du lịch? Mẹ đã để cho gã Kellermann vào nhà ư?
– Bác Kellermann đã đến văn phòng du lịch của mẹ. – Mẹ tiếp tục. – Và
báo với mẹ về vụ trộm thú rồi. – Giọng mẹ trở nên nghiêm khắc hơn. – Đây
không phải chuyện đùa đâu, Pia! Con đã lấy trộm một mẫu vật rất quý hiếm
của bác ấy đấy. Giám đốc Kellermann rất hiền nên sẽ không trình cảnh sát
vụ này, nếu con trả lại con thú ngay cho bác ấy.
Sau khi yên tâm rằng Yoko đã ra khỏi tầm, Pia bèn đóng cửa mái lại. Tay
đẫm mồ hôi, nó gỡ chặn cửa và giải thích:
– Mẹ ơi, đó không phải một con thú. Đó là Người Tuyết!
Nó mở cửa và đứng ngay trước mặt mẹ.
– Với lại, nó là sinh vật đáng yêu nhất trên đời! – Nước mắt chảy ròng
ròng trên má Pia.
Nhưng trước khi mẹ nó kịp trả lời thì Kellermann đã đẩy hai mẹ con
sang một bên và chạy xộc vào phòng. Gã ta ngay lập tức sục sạo điên cuồng
và biến căn phòng thành mớ hỗn độn khủng khiếp. Pia, Lukas, Marcella và
mẹ đứng nép vào tường, há hốc mồm nhìn cảnh Kellermann tàn phá căn
phòng.
Bất chợt trong vườn vọng lên âm thanh như trong một cuộc đi săn!
Nhiều giọng nói ầm ĩ:
– Tôi sắp tóm được nó rồi!
– Bên kia kìa, nhanh lên!
Bốn người liền nhoài ra từ cửa sổ. Pia nhận ra tên Van Sneider đang bị
trói gô bên vườn hàng xóm và thở phào nhẹ nhõm.