Nhưng rồi nó lại thấy hai ông bảo vệ vườn thú lực lưỡng hằm hằm chạy
hộc tốc qua vườn. Bọn họ truy đuổi Yoko, nó chạy ngay trước mắt họ, đang
ráng sức guồng cặp giò ngắn tũn.
Pia lấy tay che miệng để không kêu toáng lên. Marcella bấu chặt vào tay
chị. Yoko chạy lung tung từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy qua các luống cây
và bò qua bụi rậm. Hai người đàn ông bám sát gót nó. Yoko đột ngột đổi
hướng một cách rất tài tình và cực kì bất ngờ, nó chạy vụt về phía cổng
vườn. Pia nín thở. Yoko sắp sửa đến cửa vườn, nó sắp chạy qua đó. Nó bật
tung cánh cửa và – trước mặt nó là Kellermann, đang cười nham hiểm.
Yoko sững lại như hóa đá trong ánh mặt trời chói lóa. Nó thở khó nhọc –
rồi ngã lăn ra!
Pia buột miệng hét lên, nó cắm đầu cắm cổ phi xuống cầu thang lao ra
vườn. Xuống tầng dưới, nó chỉ kịp nhìn thấy Yoko bị trói nằm trên cáng và
đang được đưa vào xe tải. Nó chạy tới bên Yoko. “Yoko!”. Giọng nó nghẹn
lại. Pia sờ vào sinh vật nhỏ bé. Yoko nóng như rang. Đám đàn ông khiêng
Yoko ra xe.
Pia đứng bất động ở đó nhìn cửa xe bị khóa lại qua hàng nước mắt giàn
giụa. Kellermann cùng nhân viên lên xe và xe chuyển bánh.
Pia hầu như không nhận ra mẹ đang vòng tay ôm mình.
– Bạn con không khỏe mà. – Mẹ an ủi. – Để giám đốc Kellermann chăm
sóc nó thì tốt hơn đấy.
Nghe thấy chữ “Kellermann” là Pia tỉnh hẳn lại.
– KHÔNG! – Nó hét lên.
Ngay lập tức nó nhảy phóc lên xe đạp đuổi theo xe tải.