– Không, không phải vào văn phòng, – Lão giám đốc gọi với theo. –
Đưa ngay vào phòng OP.
– Phòng OP? – Pia lẩm bẩm. – Không phải là phòng phẫu thuật như
trong bệnh viện đấy chứ?
Lukas chỉ gật đầu lo lắng.
Khi cánh cửa sau lưng những người đàn ông đóng lại, hai đứa trẻ bò từ
sau bụi cây ra.
– Qua cửa sổ nhé. – Pia thì thầm và chỉ cửa sổ tầng trệt để ngỏ. – Tớ
nghĩ đó là một trong những cửa sổ văn phòng.
Tiếc là trong sở thú không có thùng rác nào quanh đấy để Pia có thể trèo
lên.
– Cậu phải công kênh tớ lên. – Pia thì thầm với Lukas.
– Thế tớ trèo lên bằng cách nào? – Lukas hỏi.
– Đừng lo, tớ đã liệu rồi. – Pia phẩy tay.
Vậy là Lukas nắm tay làm thang còn Pia phải tập trung hết sức lực để đu
người lên bậu cửa sổ. Nó thận trọng nhòm vào phòng. Không ai ở trong
này, may quá!
Pia còn nhớ bên giá sách có một chiếc thang. Nó thả thang xuống cho
Lukas, cố gắng không chạm vào đâu và không gây ra một tiếng động nào.
Khi vào trong phòng, Lukas há hốc mồm kinh ngạc.
– Eo ôi, khủng khiếp quá đi mất. – Cậu rùng mình nói và chỉ vào lũ thú
nhồi. Một con đại bàng rơi xuống nằm cạnh bàn viết và cả hai thận trọng
bước qua.
– Ta phải mau chóng tìm phòng OP, nếu không muốn Yoko cũng có kết
cục thế này. – Lukas nói.
Pia gật đầu. Cổ nó nghẹn lại không nói lên lời.