Đôi bạn ghé tai vào cửa xem có động tĩnh gì phía sau không, rồi lẻn ra
lối hành lang hun hút. Lukas chỉ vào cánh cửa cuối hành lang. Trên đó có
chữ OP và một ô kính. Thận trọng, thật thận trọng, Pia liều lĩnh nhòm qua ô
kính đó. Nó giật bắn mình khi nhận ra Yoko bị trói chặt trên chiếc bàn xanh
lá cây. Kellermann vừa rút nhiệt kế ra khỏi miệng nó.
– Sốt bốn mươi độ rưỡi. – Hắn nói với tay bảo vệ. – Chết mất rồi. Kể ra
cũng tiếc.
Pia định lao vào với Yoko ngay lập tức, nó chuẩn bị xoay nắm cửa thì
Lukas lôi nó lại và giữ chặt tay nó.
– Suỵt, bình tĩnh đi Pia. – Lukas nói và ôm cô bạn đang nghẹn ngào. –
Bọn họ mà phát hiện ra thì ta toi đời. Và khỏi cứu Yoko luôn.
Giờ Lukas cũng thận trọng nhòm qua và vừa vặn nhìn thấy cách
Kellermann kéo khăn phủ lên Yoko như phủ lên xác chết. Lukas cắn môi.
– Chả có lẽ đem nó đi nhồi. – Chúng nghe Kellermann nói. – Thế cũng
được. Nó vẫn còn gây chấn động thế giới mà!
Kellermann bước nhanh lại gần cửa.
Lủi ngay! Nhanh như chớp, cả hai biến mất sau tấm rèm một ô cửa sổ.
Kellermann hấp tấp cùng nhân viên của hắn vội vàng đi qua chỗ nấp của
bọn trẻ mà không ngó nghiêng gì hết.
Hắn chưa đi khuất, thế mà Pia đã vào phòng OP, và đến bên chỗ nằm của
Yoko rồi. Nó giật phắt khăn phủ Yoko và hoảng sợ. Yoko trông thực sự
nguy kịch, im thin thít và tái nhợt. Lập tức Lukas nhanh tay tháo dây buộc
Yoko trong khi Pia vuốt chiếc đầu bông nhỏ bé.
Mắt rưng rưng, nó thì thầm:
– Cậu không được chết. Đừng mà Yoko. Tớ sẽ để cậu về nhà mà. Tớ hứa
đấy! – Nó sụt sịt. – Tớ sẽ-tớ thề-làm tất cả để cậu trở về Himalaya. Về lều
tuyết. Với tuyết, với cuộc sống của cậu. Về với những con thú Himalaya và