Chương 13
Pia và Lukas vắt óc tìm cách đưa Yoko yếu ớt tới kho lạnh. Khiêng nó đi
thì không được rồi, đơn giản vì Yoko quá nặng. Lúc đó Lukas phát hiện ra
một chậu sắt và nảy ra sáng kiến. Cậu ta trèo khỏi cửa sổ văn phòng để lấy
ván trượt. Cậu lắp một xe chở từ chậu và ván trượt, chắc chắn có thể chở
được Yoko đi tới kho lạnh. Pia lờ mờ nhớ vị trí kho lạnh. Hôm trước đến sở
thú, nó thấy một xe lạnh đỗ gần khu chuồng gấu. Chắc kho lạnh gần đó…
Trên đường tới kho lạnh, Pia và Lukas ngạc nhiên thấy chiếc xe giao
hàng có dòng chữ ĐỒ HÓA TRANG – đủ chủng loại. Buồn cười thật.
Chiếc xe làm gì ở đây vậy? Ngay sau đó, một con đười ươi đi ngang qua
đường. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau.
Sao nó không sống ở khu nuôi? Có lẽ nó xổng ra chăng? Kệ xác nó! Giờ
còn hơi đâu mà quan tâm tới chuyện này. Phải khẩn trương đưa Yoko tới
kho lạnh. Đó mới là việc quan trọng nhất!
– Anh chị đây rồi! – Chúng bỗng nghe thấy tiếng lí nhí quen thuộc sau
lưng.
– Marcella! – Pia và Lukas đồng thanh. – Sao em tới được đây?
Marcella mệt đứt hơi.
– Mẹ bảo, họ đem Yoko tới sở thú. Vậy là dù mẹ cấm, thật lực em vẫn
lướt xe trượt tới đây luôn.
– Rồi sao? – Pia không hiểu.
– Giờ em ở đây chứ sao! Em chui tọt qua thanh chắn. Ngon ơ! Không ai
phát hiện ra em đâu. Em cũng định cứu con chó! – Nó hùng hồn giải thích.
– À, ý em là Người Tuyết. Nó không phải là chó mà. – Cô bé đỏ mặt.
– Người Tuyết chứ. – Pia nói và vuốt đầu cô em gái. – Em dũng cảm thật
đấy. Đúng là em của chị không trượt đi đâu được!
Marcella gật đầu và hãnh diện thông báo: