– Chúng mình cần mùa đông Himalaya ở đây chớ không phải mùa thu
Trung Âu. – Nó lẩm bẩm. Nó khám phá ra mấy chiếc áo bông chần trong
tù, một mũ len và hai đôi găng tay. Pia thò đầu vào phòng điều khiển.
– Ôi, tuyệt vời, bộ đồ vùng cực! – Pia nói mỉa khi nhìn thấy mấy chiếc
áo khoác cũ mèm của người chăm sóc động vật. – Nhưng còn hơn là chết
cóng. – Nó nhanh nhẹn chui tọt vào một trong những chiếc áo quá khổ.
Không khí trong sảnh lạnh tái tê, khiến trên áo khoác nhanh chóng hình
thành một lớp băng mỏng. Cả lông Yoko cũng phủ đầy sương muối. Bị
đóng băng cậu bạn bé nhỏ lập tức hoạt bát trở lại. Nó tươi cười vươn đầu ra
khỏi chậu. Tất cả đều mừng rỡ và cười vui vẻ vì Yoko khỏe trở lại.
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu.
Từ nãy đến giờ, rõ ràng Van Sneider đã hồi phục sau cú ngã. Tiếng cười
giòn giã của bọn trẻ đã dẫn dụ hắn đến kho lạnh. Giờ hắn lò dò tiến lại và
kín đáo theo dõi chúng trong lốt đười ươi. Không ai để ý đến hắn. Nhưng
khi Van Sneider phát hiện ra Yoko nằm trong máng đá thì gã quên phéng
phải cẩn thận. Gã chỉ để mắt đến mỗi Người Tuyết. Với một cú bổ nhào,
hắn toan lao vào tóm gọn anh chàng bé nhỏ.
Nhưng với Yoko thì còn lâu!
Anh chàng nhận thấy nguy hiểm, nhảy vọt ra khỏi máng và chạy cật lực
với đôi chân ngắn tũn. Lukas nhanh trí giật vòi nước trên tường xuống. Pia
mở vòi và hai đứa cùng xả nước vào kẻ săn Người Tuyết để chặn hắn. Dòng
nước mạnh đến mức hất Van Sneider ngã ngửa vào chậu. Cái lạnh thấu
xương trong kho lạnh khiến lưng và mông gã nhanh chóng đông cứng. Gã
giãy giụa chân tay tuyệt vọng như một con bọ. Nhưng không được rồi! Hắn
đã dính chặt vào băng.
Lũ trẻ thở phào nhẹ nhõm.
– Trước khi thức ăn cho động vật ở đây bị đông lạnh hết, tớ sẽ chỉnh
nhiệt độ cao lên một chút. – Lukas đề nghị.